Chapter 1
" Màn mưa sẽ lấp đầy khoảng trống trong trái tim .. "
Ngày gặp anh là một ngày trời mưa nhiều , tôi đang ngồi dưới mái che của trạm chờ xe buýt . Cả gương mặt , mái tóc và bộ quần áo của tôi đều ướt đẫm do những hạt mưa đọng lại .
Tôi không mang một chiếc ô nào cả , thật khó khăn khi vừa cầm cặp đội lên đầu và cố gắng vừa chạy nhanh mà không để bị vấp ngã .
Trong không gian , chỉ còn tiếng mưa ào ào và tiếng thở gấp của tôi , đôi mắt tôi dần được cảm hóa và hưởng thụ cái cảm giác khi chờ đợi .
Bỗng , có một ai đó đã đến , một người đàn ông lịch lãm ? Không , anh ấy nổi bật hơn với gương mặt góc cạnh , trẻ trung , theo tôi thấy anh ấy là người đàn ông đẹp nhất tôi từng gặp .
Đôi mắt của anh ấy chuyển dần sang tôi , cặp mắt ấy thần sắc như đá quý , nhận ra bản thân đã hơi bất lịch sự . Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống .
Anh ấy khá cao , tầm 1m85 chăng ? Không , có vẻ nó cao hơn !
Một lúc sau , tôi dần cảm nhận từ nơi khóe mắt , người đàn ông ấy đang dần mở miệng :
- " Cô làm việc ở gần đây à ? "
- " Đúng , còn anh ? "
- " Tôi cũng vậy , nhưng cô không mang ô ư , cô đang lạnh tới mức run bần bật lên ? "
- " Vội quá , tôi cũng không để ý thời tiết ."
- " Hay cô cởi chiếc áo khoác ở ngoài đi , tôi sẽ cho cô mượn chiếc áo ! "
- " Cảm ơn , anh là một người tốt , nhưng tôi không cần , khi chiếc xe buýt đến , tôi sẽ về "
Cứ vậy , anh ấy im lặng , còn tôi thì cứ suy nghĩ đến lời nói của anh . Phải chăng , còn có những người tốt bụng đến như vậy .
Ơ ? Sao tôi cảm giác ấm áp hơn , một chiếc áo blazer đang nằm trên lưng tôi .
Bàn tay thon dài , đang nhẹ nhàng khoác lên người tôi , tôi bất ngờ mà nói :
- " Tôi đã nói không cần , sao anh còn dành chiếc áo này cho tôi ? "
- " Cô không giỏi chịu lạnh , không sao cứ cầm đi , cho tôi số liên lạc và cô có thể trả lại hoặc không ? "
Tôi không nói gì , nở một nụ cười dành cho hành động của anh . Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc .
Rồi chiếc xe buýt cũng đến , chúng tôi cùng đi với nhau , hóa ra anh ấy ở khu phố bên cạnh tôi .
Về đến nhà , tôi liền mệt mỏi , dọn dẹp rồi đi tắm , tiếng nước tí tách , hàng mi cong cũng dần rũ xuống , nhớ lại khung cảnh ở trạm xe buýt .
Lau khô tóc xong , tôi ngồi trên giường đọc sách . Chỉ còn ánh đèn lờ mờ , len lói trong căn phòng . Hơi mát của chiếc điều hòa mát lạnh . Tắt đi ánh đèn cuối cùng , buông xuôi quyển sách . Rồi , tôi dần thiếp đi ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro