acht
Yoongi tỉnh dậy giữa đêm, nhận ra một thân hình đang quấn chặt lấy mình. Tay người ấy ôm chặt cứng lấy eo anh, mái tóc hồng bù xù thỉnh thoảng lại cọ vào mũi anh đến nhột, nhưng anh cũng không dám cựa quậy, sợ em người yêu sẽ thấy động mà tỉnh giấc.
Chà, "em người yêu" rồi cơ đấy.
Cả hai cũng đã đi hẹn hò độ năm lần gì đấy trước khi Hoseok chính thức chuyển vào sống cùng anh như hiện tại, để giúp cho việc hâm nóng tình cảm dễ dàng hơn ấy mà.
Nhìn Hoseok đang ngủ say, mắt nhắm nghiền, đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máp theo nhịp thở đều đều, Yoongi cảm thấy mình thật là quá may mắn mới được làm người yêu của cậu nhóc vẻ ngoài đẹp như tiên tử, tâm hồn thánh thiện như thiên thần này.
Anh nhẹ nhàng lướt tay trên làn da trần của cậu, vuốt nhẹ từ thắt lưng lên đến bả vai, nán lại nơi có hình xăm của cậu, hình xăm mà chính tay anh đã xăm cho cậu. Yoongi xoa xoa lên hình chú bướm, khóe miệng cong lên khi nghĩ lại về lí do cậu chọn hình xăm này.
Vào cuối buổi hẹn đầu tiên của hai người, Hoseok đã ôm chầm lấy anh và tuôn ra một tràng sến súa mà Yoongi vẫn cứ nhớ như in cho đến tận bây giờ
"Em đã phải lòng anh ngay từ lần đầu tiên mình gặp nhau tại studio rồi. Đó cũng chính là lí do vì sao em cứ qua xỏ khuyên liên tục như vậy, để được nhìn thấy anh. Rồi đến thời điểm mà em chẳng còn chỗ nào trên mặt để xỏ nữa mà tình cảm dành cho anh lại càng ngày càng sâu đậm, em đã quyết định xăm hình này-" sau đó thì Hoseok cứ vùi đầu vào vai áo Yoongi để lau nước mắt. "Anh, đối với em là cả thế giới, còn em là chú bướm nhỏ, bay đi vòng quanh thế giới, đi đến đâu cũng sẽ là được ở bên anh."
Đúng là Hoseok ngốc nghếch mà, chuyện gì cũng có thể làm được.
Những ngón tay thon dài của Yoongi vẫn tiếp tục vuốt ve hình xăm của Hoseok; thi thoảng vụt lên trong suy nghĩ của Yoongi là về việc anh thấy áy náy như thế nào khi em người yêu đã phải hi sinh vì mình nhiều đến như vậy.
Và anh muốn làm một cái gì đó ngược lại dành cho cậu.
Một cái gì đó thật đặc biệt.
Ngẫm nghĩ thế nào rồi Yoongi bật dậy, sửa soạn quần áo, trước khi đi không quên đặt một nụ hôn lên trán Hoseok.
-
Hoseok thức dậy thiếu vắng hơi ấm bên cạnh nên có chút hụt hẫng. Nhưng cậu cũng mau chóng sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi đến phòng tập nhảy, hôm nay có buổi thi đánh giá năng lực vô cùng quan trọng, cậu không thể đến muộn được.
"Hoseok hyung! May quá hyung đến rồi, em cứ tưởng mình phải thi một mình cơ!" Jimin hét toáng cả lên khi nhìn thấy Hoseok đang đi từ đằng xa tới.
"Aigoo Jiminie à, bình tĩnh nào. Anh đến đây rồi mà." Hoseok cười hề hề vò rối tung mái tóc bạch kim của thằng em.
Vừa hay đúng lúc cậu và Jimin bước vào phòng thì lại là lượt của hai người. Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình đã luyện tập rất chăm chỉ rồi mà. Hoseok nghĩ rồi gật đầu với Jimin phía bên kia, ra hiệu cho nhạc bắt đầu.
Hoseok và Jimin nhẹ nhàng di chuyển theo điệu nhạc. Từng động tác vô cùng trau chuốt được thể hiện rất đẹp mắt. Hoseok thậm chí còn hát theo lời nhạc mình đang nhảy, cậu hoàn toàn đắm chìm trong những câu từ của ca khúc
Xin đừng rời xa tôi
Xin người hãy hứa với tôi đi
Khi tôi trót buông tay em ra
Em có tan đi như cát bụi không?
Tôi thật sự rất lo sợ
Như chú bướm
Như những cánh bướm kia
Như những cánh bướm đập ngoài xa kia...
Cậu từ từ kết thúc phần thi của mình và cúi đầu cảm ơn mọi người.
Kết quả bài thi cũng dễ đoán thôi, cậu và Jimin đều đỗ. Đương nhiên điều đó làm cậu thấy vui, nhưng cậu đã mong Yoongi sẽ đến và cổ vũ cậu, vì bài hát cậu chuẩn bị đó là dành cho anh kia mà.
Đang suy nghĩ miên man thì một số liên lạc không thể nào quen hơn nhắn sang máy cậu,
"hẹn em ở quán ramen hôm đầu mình hẹn hò, 7 giờ nhé? yêu em xo"
Chỉ với một tin nhắn ấy của anh người yêu thôi mà tâm trạng cậu giờ đây xoay 180 độ, bây giờ chỉ có háo hức mong chờ đi ăn cùng Yoongi thôi.
.
Nhồi một bụng đầy ramen rồi thì cậu được anh dẫn đi dạo vòng quanh hồ. Tiết trời se se rất hợp để cậu lợi dụng thời cơ nhét tay mình vào túi áo anh, rồi cứ nắm chặt tay anh bên trong đấy mà dắt đi dung dăng dung dẻ.
Cả hai vừa đi vừa nói với nhau đủ thứ chuyện, chuyện trên trời dưới biển đều có hết; Hoseok vui lắm, cậu cứ cười suốt thôi.
Nhưng đột nhiên như tự dưng nhớ ra điều gì, cậu đứng khựng lại, làm Yoongi cũng hơi bối rối.
"Sao vậy Hoseokie?" Anh hỏi, đôi mắt giấu sau cặp kính tràn đầy sự lo lắng.
"À.. không có gì to tát lắm đâu. Nhưng mà hôm nay anh quên-"
Chưa kịp nói hết câu thì Hoseok đã bị người ta hôn cho mềm nhũn cả chân tay, đến việc mở mồm ra nói cho hết câu cũng chẳng nhớ.
"Anh biết hôm nay em thi, anh rất xin lỗi vì không thể đến cổ vũ cho em, nhưng anh thật sự rất bận." Yoongi cố gắng giải thích.
Đã bị hôn đến choáng váng đầu óc nên Hoseok cũng hơi nguôi nguôi, chỉ hỏi lại một câu, "Thế anh bận cái gì?"
Yoongi cắn cắn môi dưới hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng rút bàn tay mình đang nắm chặt lấy tay Hoseok ra khỏi túi áo khoác, rồi nhẹ nhàng vén tay áo lên, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay cậu.
Trên cổ tay Yoongi là chữ "HOPE" được xăm rất cầu kỳ và cẩn thận.
Nhân lúc Hoseok vẫn còn chưa tiếp nhận hết những gì vừa xảy ra thì Yoongi đã ôm chặt cứng lấy cậu và nói vào bên tai với tông giọng vô cùng nhẹ nhàng:
"Anh yêu em lắm cái đồ Jung Hoseok ngốc nghếch. Vì em đã hi sinh nhiều vì anh như vậy, anh cũng muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho em. Hope vừa là nghệ danh em lấy khi nhảy, cũng vừa mang ý nghĩa hi vọng. Hoseok à, em là hi vọng của đời anh. Anh yêu em rất rất rất nhiều đấy em biết không?"
Chẳng biết Hoseok có nghe thấy những lời cảm động vừa rồi của Yoongi không khi mà cậu cứ khóc vì cảm động suốt như thế?
end
-
cảm ơn các cậu- những người đã tin yêu chiếc fic này và đã đọc được đến đâyy
credit cho vietsub butterfly tớ trích phía trên: vmin coffee 🌸
@omnivorouslou
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro