Chap 58

Thoải mái chưa được hai ngày, đúng như câu Hoseok nói, chồng cậu lại bắt đầu vất vả.

Nghệ sĩ của Min thị lên báo là chuyện bình thường, nhưng công ty giải trí Min thị xuất hiện trên bảng xếp hạng tìm kiếm của Twitter thì không bình thường chút nào. Nhất thời, dư luận trên mạng ào ào ập đến, dù trong đó cũng có đối thủ nhân cơ hội chèn ép.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tấm biển quảng cáo tuyên truyền nghệ sĩ nhà mình mà Min thị treo trước cửa.

Một gia đình dẫn đứa trẻ sáu bảy tuổi đi ngang qua cửa Min thị. Sau khi tổ hợp Chế Tạo Idol giải tán, thần tượng với lượng fan đông đảo là Jennie trở về Min thị, tham dự phim mới, vì thế những bảng quảng cáo xung quanh Min thị gần như đều là quảng cáo của cô và nhãn hàng do cô đại diện.

Bé trai sáu bảy tuổi đúng là đang ở giai đoạn cảm thấy hứng thú với những món đồ xinh đẹp, bắt mắt, nhìn thấy bên cạnh đèn đường treo một tấm biển quảng cáo bằng bìa cứng hình một chị xinh đẹp, nói thế nào cũng phải gỡ xuống.

Kết quả...

Kết quả chính là không biết đụng kiểu gì mà đầu đứa bé thủng một lỗ, cuối cùng còn phải đưa đến bệnh viện khâu hai mũi.

Con cái là bảo vật trong tay cha mẹ. Giờ bảo vật này đụng hỏng một góc, cha mẹ đương nhiên không chịu để yên. Chẳng những muốn kiện Min thị ra tòa, đòi bồi thường mà còn đưa lên mạng, loan tin bốn phía, cắt câu lấy nghĩa, viết rất nhiều tin tức với hình ảnh giả tạo, thậm chí còn có một đoạn video nghe nói là quay lại thái độ lạnh nhạt của nhân viên công ty Min thị.

Quần chúng vốn dễ bị kích động. Trong nháy mắt, số lượng chuyển phát chuyện này trên Twitter đã bùng nổ. Mọi người đều ôm thái độ đồng tình kẻ yếu, sôi nổi đứng về phía người nhà kia.

"Min thị làm một công ty giải trí mà lại có thái độ như vầy. Thật sự chịu thua."

"Cậu bé cũng quá đáng thương."

"Tấm bìa cứng đó hình như là Jennie phải không? Tôi xem cô ta cũng không phải tốt lành gì."

"Về sau từ chối ủng hộ nghệ sĩ của Min thị."

"Ôm Jennie nhà tôi đi. Trách nhiệm của công ty đừng tìm nghệ sĩ gánh thay."

"Fan nhà nào đó có còn liêm sỉ không? Thằng bé bị thương rồi mà vẫn chỉ lo rũ bỏ trách nhiệm."

Cuối cùng không hiểu sao chuyện này lại phát triển theo hướng rất kì quái. Có đồng tình với đứa bé bị thương mà mắng công ty. Có đau lòng thần tượng của mình vô tội bị liên lụy mà mắng công ty. Các fan của những nghệ sĩ cùng công ty nhưng đã sớm không vừa mắt nhau mượn cơ hội mắng lẫn nhau. Lại thêm đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội bôi đen. Tóm lại, hình tượng tốt đẹp của Min thị trước giờ nhất thời ngập tràn nguy cơ.

Hoseok rất ít chú ý đến tin tức và scandal giới giải trí. Nhưng chuyện này mới một ngày đã truyền đến tai cậu, đủ biết phạm vi và tốc độ truyền bá khủng đến độ nào.

Chính Hoseok đã từng ngập trong dư luận của internet. Những án qua tay cậu có tranh cãi thật là nhiều không kể xiết. Khi chuyện này xảy ra với mình, Hoseok có thể không để ý mà cười cho qua chuyện. Nhưng hôm nay, những tội danh vô căn cứ đó lại gán lên đầu Yoongi và Min thị, thậm chí còn có người lấy ảnh Yoongi công khai với truyền thông ra mà trào phúng, Hoseok cảm thấy trong lòng mình dâng lên sự phẫn nộ không cách nào kiềm chế.

Đứa trẻ là bảo bối của cha mẹ. Mà Yoongi, cũng là bảo bối của cậu.

Trong cơn tức giận, Hoseok đóng máy tính, xách túi bước ra ngoài.

Soeun đang quét dọn nơi cầu thang, thấy Hoseok đến, đang định lên tiếng hỏi thì đã nghe bên tai dường như có ai chào mình, sau đó một cơn gió lướt qua, Hoseok đã biến mất trong buồng thang máy.

Luật sư Jung trước giờ nếu không làm việc thì luôn cười tủm tỉm, một đôi mắt như chứa đựng cả mùa xuân, rất dịu dàng, ấm áp. Còn khi làm việc, luật sư Jung luôn mang vẻ tự tin, chắc chắn. Nếu không phải từng nghe người khác nói đến những khó khăn cậu gặp phải, Soeun còn tưởng rằng luật sư Jung đánh trăm trận trăm thắng, chưa bao giờ gặp vấn đề.

Rốt cuộc là chuyện gì, là người nào mà lại có thể tác động đến cảm xúc của luật sư Jung như vậy. Soeun ngẫm nghĩ rồi cười lắc đầu.

Còn chưa đến giờ tan làm, Hoseok lúc này đi ra xem như trốn việc. Chuyện này đối với Hoseok mà nói thật sự hiếm thấy vô cùng. Cậu về nhà lấy xe, rồi nhằm hướng Min thị mà đi.

Trước khi kết hôn với Yoongi, cậu đến Min thị rất thường xuyên. Sau kết hôn, vì vụ kiện của Jung Dajung cậu cũng hay lui tới. Tuy nhiên, xong vụ đó, cậu lại chưa đặt chân đến nơi đây nữa.

Nhưng Hoseok đã lâu không đến không có nghĩa người ở Min thị quên cậu.

Bây giờ Jung đại luật sư lại xuất hiện ở cửa Min thị, ai nấy nhìn thấy cũng đều hoảng hốt.

Không phải chứ...

Người nhà kia mời luật sư Jung đến thưa kiện sao?

Mọi người run bần bật.

- Tôi muốn gặp Min tổng của các vị.

Thấy chưa, người ta không thèm dông dài lấy một câu, vừa đến đã đòi tìm sếp công ty. Cốt truyện này mọi người đều gặp rồi, lần trước, trước nữa cũng như vậy.

- Phiền anh đợi chút, để tôi gọi cho trợ lý Somi. - Cô nàng tiếp tân run rẩy nhưng vẫn giữ bình tĩnh xử sự theo phép.

Hoseok cũng không thích phá hỏng quy định của người ta, bèn im lặng đứng chờ.

Một trận ồn ào truyền đến, Hoseok thấy cửa thang máy hé mở, nhân viên Min thị ôn tồn tiễn một đôi vợ chồng bước ra. Hai người kia vẻ mặt cau có, xem ra giao tiếp với Min thị không mấy thuận lợi, đang đi ra cửa. Lúc lướt ngang Hoseok, họ có nhìn thoáng qua nhưng mọi người không quen biết nhau nên cũng không nói gì.

Nhưng màn này lọt vào mắt cô nàng tiếp tân lại khiến cô ta run sợ trong lòng.

Luật sư Jung và đôi vợ chồng ấy nhìn nhau!

Trông dáng vẻ hai người kia thì xem ra lại đến vòi tiền nhưng bị từ chối, mà sắc mặt luật sư Jung cũng không tốt bao nhiêu. Bọn họ quả nhiên có liên quan. Xong rồi, xong rồi. Min thị lại bị đại ma đầu này nhắm trúng nữa rồi.

Hoseok cũng không biết trong đầu cô tiếp tân đang suy nghĩ gì, nhưng nguyên nhân sắc mặt cậu cau có hiển nhiên không liên quan đến việc hai vợ chồng kia không vòi được tiền, mà là thái độ quá mức hiền lành của Min thị làm cậu thấy bực bội.

Min thị yếu thế, đối với Hoseok lúc này chẳng khác nào Yoongi bị uất ức. Cậu không thích thấy Yoongi bị uất ức. Anh nên rạng rỡ, xuất sắc, không ai sánh bằng mới phải.

Hoseok cũng không phải chờ quá lâu. Điện thoại đồng ý cho cậu lên còn chưa đến thì người cậu muốn tìm đã tự xuống.

Min thị bị người ta mắng chửi ngập đầu, nhưng chủ của nó lại vui tươi hớn hở, tâm trạng rất tốt.

Cô nàng tiếp tân nghĩ, sếp đây là cười khổ, nhất định là cười khổ.

Đấy, anh sếp thấy luật sư Jung thì lại cười càng lớn. Điều này có nghĩa là anh không muốn thua về khí thế trước mặt đối thủ.

Sếp thật không dễ dàng.

Cô nàng tiếp tân vẻ mặt bi phẫn.

- Sao em lại đến đây? - Yoongi đón chào, giọng điệu lộ vẻ thân mật.

Hoseok cũng không nói lời nào mà chỉ nhìn Yoongi. Trong ánh mắt đó để lộ quá nhiều tình cảm, có tức giận, có uất ức, có đau lòng, cũng có yêu thương.

Yoongi cảm thấy mình nhất định là thánh nhân, thế nên lúc này anh mới có thể đè nén được sự xúc động muốn hôn Hoseok.

- Dẫn em đi ăn nhé? - Yoongi không dám hành động quá lộ liễu. Anh không chắc Hoseok sẽ khó chịu hay không nên chỉ đành tùy tính chọc chọc gương mặt đang tức giận của Hoseok.

Gì?

Gì??

Gì???

Trước mắt vừa xảy ra chuyện gì?

Cô nàng tiếp tân hóa đá ngay tại chỗ.

Mới vừa rồi, anh sếp của Min thị bọn cô có phải đã đùa bỡn vị luật sư Jung gió cuốn sấm rền kia không?

Sếp thật quá khí phách!

Đối mặt với đối thủ, đối mặt với ngọn núi cao không thể với là luật sư Jung, Min tổng vẫn giữ phong thái hiên ngang dũng mãnh, dời núi lấp biển.

Trong ánh mắt sùng bái của tiếp tân, Min tổng hớn hở mang bé chồng nhà mình đi ăn cơm.

Bữa trưa Yoongi ăn đến suиɠ sướиɠ. Còn Hoseok, cả bàn đều là món ưa thích nhưng cậu lại không động mấy đũa.

Yoongi sát lại gần, kề tai hỏi nhỏ:

- Sao vậy? Không có khẩu vị hay là... - Chữ là kéo thật dài. Yoongi không nói tiếp mà lại thổi vào tai Hoseok. - Hay là lo cho anh nha?

Hoseok sao có thể thừa nhận. Cậu buông đũa, mạnh miệng nói: "Em mới không có lo. Em chỉ thấy tức thôi. Bộ phận pháp vụ của Min thị bọn anh lúc trước gặp em thì kêu ngao ngao như sói. Sao bây giờ lại ngoan như mèo vậy?"

Yoongi vươn một bàn tay, như vô tình mà đáp lên cánh tay Hoseok, xoa xoa mấy cái, cười trêu: "Đấy gọi là gặp mạnh thì phải mạnh. Hơn nữa, bọn họ kêu ngao ngao thì có ích lợi gì chứ, sếp của họ trước mặt em không phải cũng ngoan ngoãn như mèo sao?"

Ngoan ngoãn?

Hai chữ này có dính líu gì đến Yoongi sao?

Hoseok cuối cùng vẫn không nhịn được mà phì cười.

Thật là, chuyện động trời cỡ nào tới chỗ Yoongi, anh đều có thể nhẹ nhàng đón nhận.

Được rồi, qua cơn mưa trời lại sáng.

- Cuối cùng cũng cười. Nếu ngay cả em cũng xụ mặt, đời anh xem như khổ. - Yoongi xoa mặt Hoseok, cười nói.

Hoseok cảm thấy đau lòng, cũng vươn tay vuốt ve mặt anh. Hai ngày trước khí sắc còn rất tốt, giờ nhìn lại, cậu cứ cảm thấy anh chồng nhà mình trông tiều tụy.

- Anh có cần em hỗ trợ không? - Hoseok nghiêm túc hỏi.

Yoongi vẫn một bộ cà lơ phất phơ, còn khiêu khích mà nâng cằm Hoseok: "Miễn phí sao?"

Hoseok hừ một tiếng, lấy di động trong túi ra, mở giao diện máy tính, lạch cạch gõ số: "Giờ chúng ta tới thảo luận vấn đề phí dụng."

Yoongi nhìn bộ dạng giả vờ nghiêm túc của Hoseok, trực tiếp cười ngã vào lòng đối phương. Anh ôm eo Hoseok, lắc hai cái, lấy lòng nói: "Chuyện đó để về nhà thảo luận đi. Tới lúc đó anh ôm em, tụi mình đắp chăn, tắt đèn rồi thảo luận một chút."

Không đứng đắn!

Đề tài nghiêm túc kiểu gì cũng có thể bị Yoongi lái sang cợt nhã cho được.

Hoseok cười. Nhưng mà cậu chính là thích Yoongi như vậy.

Hai người dùng cơm trưa.

Luật sư Jung được Yoongi vuốt lông, yên tâm, lúc này mới lái con xe trắng về Park thị tiếp tục làm việc. Trước khi đi còn thuận tiện đưa Yoongi trở lại Min thị.

Cô nàng tiếp tân thấy anh sếp nhà mình mặt mày hớn hở nhảy từ xe luật sư Jung xuống thì đột nhiên sinh lòng kính nể. Xem ra sếp vừa toàn thắng. Thật muốn thấy vẻ mặt luật sư Jung lúc này, không biết có phải bó tay hết cách, khóc không ra nước mắt hay không.

Cũng may cô nàng tiếp tân nhìn không tới, bằng không chắc sẽ kinh ngạc đến há hốc. Luật sư Jung trên xe vừa bị Yoongi đánh lén, hôn miệng. Lúc lái xe đi còn mặt đỏ bừng, cảnh xuân rực rỡ.

Yoongi vừa vào cửa đã gọi trợ lý Somi thông báo cho bộ phận tuyên truyền: "Bảo bọn họ, lại ép thứ trên tay thêm hai ngày nữa."

Trợ lý Somi sửng sốt: "Còn phải chờ hai ngày sao?"

Nếu cô nhớ không lầm thì chính người trước mặt buổi sáng mới nói hôm nay thời tiết tốt, là ngày lành để khắc phục khó khăn. Giờ mới mấy tiếng trôi qua đã trở mặt?

- Phải, chờ thêm hai ngày. - Yoongi khẳng định.

- Được, vậy em đi sắp xếp.

Cho dù mang đầy bụng hoài nghi, trợ lý Somi vẫn không hỏi nguyên nhân, hoàn toàn làm theo lời Yoongi.

Cửa đóng lại, ánh mắt Yoongi lúc này mới chuyển lên bàn.

Một chú mèo con đáng yêu đang nằm đó. Yoongi vươn tay gõ gõ đầu nó.

- Hiếm khi em quan tâm chuyện của anh, anh phải hưởng thụ một chút.

Rồi anh ấn nút, giọng nói quen thuộc của Hoseok lại vang lên.

- Chồng ơi, chồng à, vất vả rồi.

Yoongi cười đáp lại: "Chồng không có vất vả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro