1
"MIN YOONGI! rốt cuộc chú làm gì vậy hả. sao chú lại ép chủ tịch xếp chung tôi ở kế cạnh studio của chú. lúc đầu không phải lúc đầu chỉ có tôi ở studio riêng thôi sao, rốt cuộc chú lại động tay động chân gì hả?", em hét vào điện thoại của mình, may mà mọi người đã nghỉ trưa chỉ còn mình em trong phòng.
"ấy ấy, tôi đã làm gì đâu cưng ơi" Cửa phòng tập mở ra, tông giọng trầm mang theo sự trêu chọc kèm theo len lỏi qua tai cậu.
cậu liếc nhìn người kia, hắn...cái tên chết tiệt tên Min Yoongi đó. sao lại ở đây với gương mặt ngứa đòn đó chứ "sao chú lại ở đây? mà chú mau trả lời cho tôi đi. giám đốc như chú xếp cạnh studio của tôi làm gì"
"cưng à, sao em lại tức giận với tôi vậy hả? Có phải vì sáng nay tôi quên hôn chào buổi sáng cưng không...hửm?" Thấy em định bước ra khỏi phòng hắn cũng đi theo phía sau mà trêu chọc sóc nhỏ.
"nè, 1 là trả lời còn 2 là im lặng đừng có trêu tôi. mau tránh ra, tôi khó chịu rồi đó" Mặt của em đã đỏ bừng lên vì tức giận rồi.
nghe đến đây, hắn nhanh chóng tóm gọn lấy eo nhỏ của em mà không ngừng sờ soạng "về nhà thôi hobi. tôi thương em thế mà, sao em lại tức giận với tôi chỉ vì chút chuyện đó chứ. hay giờ tôi hôn nát môi em nhé, được không? hay tôi nựng em thẳng tay luôn nhé?"
người nhỏ kia đã tức rồi, nghe hắn dọa thế nên ức quá khóc luôn. từ phòng tập nhảy xuống gara công ty ai cũng thấy giám đốc min dỗ dành, lau nước mắt cho người đang liên tục nói "chú là đang ức chết tôi, sao lúc nào chú cũng dọa nạt tôi thế. tôi thề tôi sẽ không cưới chú đâu"
"ồ, nhưng chúng ta đính hôn rồi hobi. bố mẹ em khoái tôi và ngược lại..bố mẹ tôi cũng thế, cưới là sớm hay muộn thôi. chúng ta đính hôn rồi cưng", hắn nắm tay em để lộ cặp nhẫn.
[...]
"mẹ ơii"
vừa vào nhà cậu chạy thẳng tới phòng khách, trước mặt là người phụ nữ đang xem TV và một người đàn ông đang đọc báo. nghe giọng nói quen thuộc kia hai người liền đồng loạt mỉm cười nhìn về phía cậu.
"seokiee~" người phụ nữ ấy ôm cậu vào lòng
"hobi đừng như thế, buông mẹ ra mau" hắn đi sau vác theo balo và áo khoác của cậu, khó chịu mà vừa chỉ tay vừa đi vừa đến gần
"cái thằng ranh kia! tay mày chỉ ai đó hả?" Vừa thấy hắn vào là ông đã tắt nụ cười mà thay vào đó gương mặt khó ở chào đón người con trai của mình.
"vâng, con chào bố mẹ", hắn nghiêm chỉnh cúi đầu chào
nhớ ra hoseok ở đây, ông liền quay sang cậu mà mỉm cười, nói: "hoseok con không cần phải nghe lời thằng ranh đó, lát pha trà rồi ngồi đánh cờ với bố một lát nhé"
"aa...haha vâng" cậu gượng gạo cười.
thấy ông Min quay mặt khó ở qua định mắng hắn cậu liền nhanh nhảu nói:
"bố, con và Yoon mới về nên hơi mệt ạ. chiều nay con không có lịch nên chiều con sẽ pha trà và chơi cờ với bố nhé ạ"
nghe cậu nói thế, sợ cậu mệt hai ông bà gật đầu lia lịa mà bảo cậu lên phòng nghỉ. Cậu cũng hôn vào má mẹ Min rồi nhanh chóng kéo tay Yoongi đi, miệng nhỏ nói khẽ:
"chú mau đi nhanh, bố sắp chửi chú đấy. còn đứng đó làm gì, nhanh lên"
"con chào bố mẹ ạ, bố mẹ cũng nghỉ ngơi đi ạ"
[...]
"nè bộ chú bị biến thái nặng hả? Sao sờ soạng tôi hoài vậy" Cậu vừa vào phòng hắn đã ôm lấy eo cậu từ đằng sau mà liên tục sờ soạng.
"eo nhỏ thon thon, tôi thích" Hắn vùi đầu vào cổ cậu một cách thích thú.
cậu quen rồi từ ngày đính hôn đến nay là 4 tháng, ngày nào hắn cũng thế. tuy là lúc đầu cậu cũng không thích và cực kì ghét việc hắn skinship với cậu, nhưng lỡ quen với việc này rồi. chỉ là đeo thêm con mèo bự sau lưng và con mèo này rất thích mân mê eo của mình mà thôi.
"hobi yêu tôi không?"
"không!"
"bé cưng ơi, đừng nói phũ phàng với tôi thế chứ"
"chú đừng có thế coi, mệt chết được ý"
"hoseok à", hắn ngưng động tác lại, giọng cũng đổi
"dạ, em xin lỗi chú. em yêu chú, yêu lắm ạ", cậu ghét nhất là lúc hắn gọi tên cậu đàng hoàng. kiểu gì hắn cũng im lặng làm mọi thứ, cậu ghét kiểu im lặng đó.
"hobi ngoan quá, yêu cưng chết mất"
"Tôi thì ghét chú vãi ra ý" Cậu nhăn mặt mà lẩm bẩm
Hắn vùi sâu vào cổ em rồi cất giọng khàn hỏi: "hửm?"
"không ạ, em muốn tắm. định bảo chú buông eo cho em đi tắm"
"tắm chung nhé cưng"
cậu nghe đến thì không nhường hắn nữa, hắn im thì cậu cũng im, liền lạnh giọng mà ra lệnh- "bỏ ra!"
----------------------------------
Buổi tối, trong phòng ăn
"mẹ à, con có chuyện muốn nói.."
"Chuyện là..công ty con ấy ạ. Chủ tịch nói con chuyển qua studio riêng để đảm bảo tiến độ công việc và bảo mật công việc dự án sắp to..."
cậu chưa nói xong thì bà liền hốt hoảng ngắt lời, "gì cơ? chuyển qua studio?!"
"Vâng thưa mẹ", yg cũng đáp lời
"Không được, mẹ không đồng ý. seokie, em ở ngoài như thế thì mẹ lo lắm. ai lo cho em đây, mẹ không chấp nhận đâu nhé."
"mình à, là anh cho chúng đi đấy.", người đàn ông quyền lực nhất nhà cũng lên tiếng.
"này, anh điên à. seokie bị chấn thương đấy, cũng chỉ vừa khỏi thôi. 2 ông giặc thần định để tôi lo chết à"
"anh yêu cầu ông ấy xếp chung 2 đứa với nhau rồi, studio riêng thôi chứ sinh hoạt mọi thứ đều bên phòng yoongi hết. có cửa thông qua phòng bên, chỉ khi làm việc mới tách thôi. tôi bàn với ông ấy khi ông ấy hỏi ý kiến tôi rồi. không cần lo, chả nhẽ em không tin con em không chăm được seokie à?"
chà..ai mà ngờ là bố Min sắp xếp chứ, hôm qua chửi oan chú rồi. tự dưng thấy cũng tội lỗi quá đi huhu
(╥﹏╥)
[...]
"chú ơi, chú check mail thì vào bàn làm đi. tôi buồn ngủ mà điện thoại chú sáng quá"
"xin lỗi cưng, nhưng tôi lười lắm"
"vậy chú nằm đàng hoàng đi, đừng có sờ eo tôi nữa."
hắn đang nằm cái thế ôm trọn em còn em thì quay lưng vào ngực hắn , áo thì bị hắn vén lên gần hết để tay thuận sờ eo hơn. em thì buồn ngủ nhưng khó vào giấc với tư thế như thế, cơn buồn ngủ khiến em chỉ biết nhắm mắt mè nheo với hắn.
"chú, em muốn ngủ. tắt điện thoại đi, đừng phá em ngủ mà"
"ừm, tôi tắt điện thoại rồi ôm cưng nhé. xin lỗi em..yêu em, em ngủ ngon nhé", hắn tắt điện thoại và ôm em ra sức ôm hôn tóc rồi hôn khắp mặt em. vì mỗi lần thế em rất dễ khóc vì khó chịu, cái gì thì cái chứ cái tính mè nheo lúc ngủ này vạn đời vạn kiếp hắn mê đến chết.
như dự tính thì đúng hạn chuyển vào studio, mọi thứ đều được chuẩn bị hết. dù gì dạo này hắn cũng đang rảnh, chỉ có mỗi hoseok là nhong nhong chạy xuống với đám trẻ kia mà bày trò. nhưng hôm nay hắn không để em chơi thoả thích được. còn 3 tháng nữa đám cưới bắt đầu, phải chuẩn bị dần để mọi thứ thật hoành tráng.
"cưng à, em đang ở đâu?"
"tất nhiên là ở phòng tập rồi,..nè động tác tay sai nhé làm lại ngay", đầu dây bên kia còn tiếng nhạc ồn.
"em quên hôm nay mình phải đi đâu sao?"
im lặng một hồi thì bên kia như nhớ được, "yoon, hôm nay đi mua đồ cưới. tôi quên mất"
"vậy nhanh nhảu nào, tôi xuống đón cưng nhé"
"nhưng nhanh nhất là 10 phút nữa mới có người thay tôi. bọn nó thấy anh thì bọn nó lại đái ra quần mất"
hắn mở cửa phòng ra, "ồ, yêu nói trễ quá. anh tới rồi"
đám nhóc trong phòng tập vừa thấy yoongi, chúng bắt đầu dồn lại một cục. chúng sợ hắn, vừa rồi hắn chửi cho một trận vì bày trò ngu khiến em bị thương, nằm yên 2 tuần ở nhà.
"tụi em chào giám đốc min ạ", chúng cúi chào
"được rồi, nghỉ sớm đi.", hắn còn chẳng thèm nhìn chúng mà dứt khoát ôm eo jung hoseok.
"vâng", chúng nhanh nhảu sắp đồ rồi xủi ngay lập tức khiến cậu bất ngờ.
"sao chú làm thế đang tập mà,.."
"shhh, đi may đồ cưới. đừng để tôi cáu, tôi nhắc rồi mà em vẫn quên. em không muốn gả cho tôi à", trán hắn cụng trán em, mà tay hắn cũng không yên mà sờ soạng khắp eo nhỏ
"a..không có, tôi chỉ quên mất...", em nhỏ thấy có lỗi liền ủ rũ.
hắn thấy em ủ rũ liền được đà lấn tới, thở dài một tiếng rồi quay đầu không nói gì bỏ đi. thấy tất thảy hành động đó, em sợ rồi. hắn giận thì mệt lắm, cái trò silent streament lắm. đáng ghét vẫn là đáng ghét
"a~ yoongi, em xin lỗi mà", em lẻo đẻo đi sau hắn
vẫn là người già kia, chỉ cần thấy ái nhân của mình liền khó lòng giận dai. cũng thở dài mà trách yêu, "haizz, sao hồi đó em yêu tôi lắm mà. chủ động sang tận nhà tôi hỏi cưới tôi luôn cơ, sao giờ lại lạnh nhạt thế? có biết tôi rất buồn không?"
em giật mình "a" một tiếng thì khi đó hắn đã đặt tay yên vị trên eo em rồi, em liền nhún vai "lúc đó ai mà biết chú biến thái như này, thích eo đến chết mê chết mệt"
"đúng...đúng. min yoongi tôi đúng là mê cái eo em chết mê chết mệt luôn. tý chụp đồ cưới xong tôi liền dẫn em đi mua dầu dưỡng nhé, nhà hết dầu dưỡng cho em rồi"
"dạ"
-------------------------------------
tiệm đồ cưới
min yoongi nắm tay em vào trong, khi thấy hắn tới tất cả nhân viên đều nhanh chóng đóng cửa và thay sang bảng hiệu đóng cửa.
"chào ngài min và phu quân đã đến ạ"
"ừm, mau đo nhanh đi. chúng tôi còn có việc cần làm."
"vâng, mời ngài theo tôi ạ", cô nhân viên trịnh trọng chỉ lối cho hắn
"thưa cậu jung, đây là bánh và trà. mời cậu dùng ạ", một người khác đẩy xe thức ăn tới
"tôi không đi cùng chú ấy sao?", nhâm nhi bánh trên tay hỏi nhân viên.
"thưa cậu, do ngài min đã căn dặn. chúng tôi chỉ ở bên hỗ trợ, ngài min sẽ trực tiếp lấy số đo cơ thể cho ngài ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro