2
"đồ biến thái, chiếm hữu cũng phải gọi là đỉnh lưu đi!", y lầm bầm
cô nhân viên thấy vẻ mặt đó chỉ biết cười trừ, chồng người ta bảo thế rồi chả nhẽ cứ cắm đầu dành việc sao? thôi thì đứng bên cạnh hỗ trợ cũng không vấn đề gì cả
khoảng 10 phút sau gắn mới chậm rãi bước ra, chỉ thấy y chăm chú xem điện thoại mà chẳng để ý xung quanh. nhân lúc thế này liền đi đến đằng sau hoseok, mạnh bạo mà bẹo má em một cái. nhờ điều đó mà y giật mình suýt rớt điện thoại xuống đất. quay đầu lại thì lại chẳng vui vẻ gì khi thấy khuôn mặt tươi cười ngứa đòn của người chồng sắp cưới, trực tiếp phát cáu mà mắng yoongi: "chú điên hả? có biết là đau không?"
thấy em xuýt xoa như thế, hắn vừa thấy có lỗi vừa thấy thỏa mãn. hạ khuôn miệng quyến rũ kia xuống 1 chút rồi nói giọng hối lỗi: "ừm ừm, tôi sai với em. tôi làm như vậy là không đứng đắn, là không nể mặt em. tôi biết em định mắng gì mà, không sao. tôi thay em nói, cũng tiện thể nhận lỗi với em"
y biết sao giờ, hắn nói hết phần của y rồi. thôi đứng dậy theo hắn vào phòng trong để lấy số đo cơ thể rồi còn về, cũng không sớm nữa, em đói rồi. hắn đi sau, tay vẫn đặt lên eo em rồi bảo em cởi bớt áo để lấy số đo. nhân viên đi sau cầm theo dụng cụ và sổ ghi chép, khi yoongi quay đầu, cô nhân viên cũng nhanh tay đưa cuộn thước cho hắn. chắc điểm chú ý của em điều được dồn vào eo nên khi hắn chầm chậm nói số đo cũng tiện tay mân mê eo của em
"eo 60", hắn nói
cô nhân viên như kiểu nghĩ hắn đo sai hoặc nhìn nhầm, liền tiến lên vài bước để nhìn. cũng hơi bất ngờ khi eo của y thật sự là 60cm, nói là eo nữ còn tin...đằng này eo nam lại 60. cô cũng cảm thấy ghen tị, tự nhìn lại bản thân mà tự ti nha. vừa ghi số đo vừa tự hứa rằng tối nay sẽ về ăn kiêng, hoặc nhanh nhất là chạy lại hỏi phu quân của ngài min vậy.
khi xong việc, y đòi nằng nặc hắn chở về studio. thôi hắn cũng đang có việc qua trụ sở khác của công ty, chỉ dặn dò y ăn uống và vài điều lặt vặt. hoseok nghe xong, cũng gật gù rồi ừ mãi, khi hắn nói xong em liền cầm chìa khóa tung tăng lên phòng. tắm rửa xong thì trực tiếp nhảy lên giường mà ngủ luôn.
"reng reng reng"
tiếng điện thoại vang dội ở phòng, chẳng ai hồi đáp. có lẽ người nhận điện thoại kia đã say giấc sâu trong mộng đẹp. 1 lúc sau tiếng điện thoại vẫn thế, dần dần số lần chuông reo tăng lên. nhưng tuyệt nhiên người trên giường chẳng đá động gì tới.
"anh gọi được cho seokie không?", bà min hỏi
ông cũng thở dài lắc đầu. thật ra 2 vợ chồng đều định ăn tối nhưng cảm thấy trống trải, liền gọi hoseok về nhà ăn cùng. vốn dĩ nó là thói quen, nhưng lần này không gọi được. vừa lo lắng cũng vừa buồn, đó giờ 2 vợ chồng đã quen có sự hiện diện của 2 đứa trong bàn ăn tối. bây giờ về lại như lúc yoongi chưa biết tới hoseok, thức ăn quả thực tẻ nhạt trong mắt ông bà
"gọi yoongi thử xem, anh?", bà nói
"ừm, anh sẽ gọi đây"
tiếng truyền cuộc lại phát ra bên tai, lần này lại được kết nối thành công. ông cũng nhanh chóng vào vấn đề: "ồ yoongi, con đang ở đâu? có ở cùng hoseok không?"
-"thưa bố, con không. con đang đi uống với chủ tịch ạ."
"ừm, bố gọi hoseok nãy giờ không được. định là bảo 2 con về ăn tối chung, thực sự hôm nay tẻ nhạt"
-"vâng, em ấy trước khi con đi đã lên phòng nghỉ ngơi. con sẽ về sớm với em ấy, bố có muốn nói chuyện với chủ tịch không?"
"không cần, có gì để nói. có hỏi thăm thì ta không cần đâu, tranh thủ về với hoseok đi. ghé qua đây đem thuốc về rồi xoa bóp chân cho em bé nhé! hết chuyện, bố cũng cúp máy đây."
-"vâng, con về đây ạ. tạm biệt bố!"
nghe bố gọi hắn cũng đành xin phép về trước, thôi cũng hơi có hơi men trong người. để thuê người lái thay hắn cũng được, trong lúc chờ người tới. min yoongi cũng chẳng rảnh rỗi gì, tay bấm trên điện thoại thoăn thoắt. đưa điện thoại lên, rồi cũng hạ điện thoại xuống...quả nhiên em không bắt máy. giờ này cũng không phải trễ, mới 9 giờ thôi....đã thế còn là cuối tuần.
"à chào anh, tôi là người lái xe thuê"
"vâng, chào cậu. giúp tôi lái nhé, vì uống rượu nên cũng hơi ngại"
"anh đi đến đâu ạ?"
"trước tiên về biệt phủ của nhà min ở trung tâm thành phố, sau đó đến công ty giải trí bighit giúp tôi.", anh mở khoá rồi đưa chìa khoá. sau đó ngồi chiễm trệ ở ghế sau mà nhắn tin.
-------------------------
mọi thứ đã xong xuôi, hắn cũng về tới cửa phòng. tay sắp nhiều thứ cũng chật vật mà mở cửa, hơi men làm người hắn nóng điên lên được. tranh thủ dọn đồ, vào lau mình rồi bước ra nhìn em 1 cái.
"quả nhiên ngủ say rồi", hắn thở dài một hơi mà nghĩ
thấy em ngủ say vậy hắn cũng chẳng muốn ăn nữa, ăn 1 mình chán lắm. trực tiếp để thân trên trần mà ôm em đi ngủ, nhưng hơi khó đó...nằm bên cạnh cứ mân mê eo em, cũng không ngờ vì uống y cơ thể nóng lên..vì thế em cũng xoay ngược nương theo hơi nóng đó mà ôm. hắn hơi khó chịu rồi, môi em chạm ngay yết hầu hắn...mà cứ thế yết hầu lên xuống càng khiến tâm tình chẳng yên ổn nổi. bất quá, hắn cúi xuống hôn em. một tay đặt gáy em mà ấn vào để nụ hôn sâu hơn nữa.
"ư...a-"
người trong lòng ngủ say khó thở mà rên lên vài tiếng. hắn tiến sâu vào lần nữa mà hôn đáo để, đến khi tay em bỗng động đậy mà quơ quạng lung tung. lúc này yoongi mới buông tha cho môi nhỏ, hắn có chút luyến tiếc mà rời môi.
"hobi, em quên bôi son dưỡng. sẽ khô môi, nằm ngoan đợi anh một lát", hắn bật đèn ngủ, tay mở hộc tủ mà kiếm son.
thật tình ngủ cũng đẹp, thỏi son đưa qua đưa lại trên môi. nhìn mọng thật, cũng không kiềm lòng được liền hôn khắp mặt trong lòng cứ nói đi nói lại "xinh đẹp", cuối cùng dứt điểm là đôi môi được tô lên một lớp dưỡng kia
"hôm nay xài ké son dưỡng của cưng nhé", giọng nói khàn đặc ấy vang lên.
chợt em cũng đáp lại liền, "yoongi...yoongi, lạnh", xong im lìm mà ngủ tiếp
chồng nhỏ nói thế thì hắn về lại tư thế cũ thôi, ôm em trong lòng. mượn cơ thể đang nóng lên vì rượu, bia mà sưởi ấm cho hoseok. hôm nay em ngủ rồi, cũng không thể nào mà gọi em dậy được. đành thởi dài, ngủ thôi mai lại phạt cưng yêu sau, ở bên nhau hoài ấy mà...không sợ không phạt được.
-------------------------------------
hôm sau yoongi đã dậy trước rồi, hắn nghĩ 10 giờ em cũng tựa tựa mà dậy cùng. nhưng chẳng ngờ đi, chẳng ngờ mình nghĩ sai bét. em vẫn nhắm nghiền mắt mà ngủ say, thôi coi như hôm nay em chẳng có lịch tập đi...cho ngủ thỏa thích. còn hắn, phận làm giám đốc âm nhạc thì muốn nghỉ cũng hơi khó. sắp tới sinh nhật em rồi, giờ cứ dồn lại hết đi, kiểu gì 1 tháng hắn đều sắp xếp xong lịch của nửa năm. cũng may, hôm qua bàn với chủ tịch thì ông ta lại cho anh ở trong studio làm việc, nói chung là thích thì lên phòng giám đốc....còn không cứ ở trong studio mà làm việc. đều đó thể liên lạc qua phòng họp online.
hắn ngồi dậy, rồi khởi động nghe người. khi theo thói quen mà nhịn không được hôn khắp mặt hoseok, thói quen là thói quen mà...sao sửa nổi. hâm đồ ăn, rồi đặt trên bàn sẵn cho em. một ngày của hắn tóm gọn là
thức dậy - hôn hoseok - vệ sinh cá nhân - ăn sáng, uống coffee - đến phòng gym (nếu có gặp hoseok thì sẽ hôn hoseok) - tắm - làm việc - đón hoseok đi ăn - làm việc - tan làm - ăn tối cùng hoseok - vệ sinh cá nhân - ngủ.
đãng nhẽ ăn sáng xong liền có thể đi, nhưng hôm qua không bóp thuốc cho em. giờ phải tranh thủ bóp thuốc, nếu không gặp nhiệt độ thấp sẽ nhức. người trên giường cứ thế nhắm nghiền mắt mà hưởng thụ, người kia thì tỉ mỉ massa bóp thuốc, lâu lâu không nhịn được thì hôn chiếc eo nhỏ đã bị áo sộc lên làm lộ.
"cưng yêu, anh đi nhé, lát dậy nhớ ăn đấy. anh để trên bàn", yoongi hôn lên môi em rồi mới rời khỏi khòng.
đến gần chiều, hắn mới về lại studio. vẫn không nhịn được mà mở cửa phòng ngắm em 1 cái, lúc mở cửa phòng hắn nghe tiếng nhạc. nghĩ là em đã dậy liền để giọng nói đi trước cái thân: "cưng yêu, anh về rồi"
chẳng tiếng đáp lời, chỉ có tiếng nhạc tiếp tục phát. cũng ngờ ngợ ra điều gì, mở cửa phòng vẫn thấy em nằm ngủ. nhạc là bật để có tinh thần ngủ tiếp, trời ạ! con heo chứ con sóc gì.
"em chưa ăn?", liếc mắt thấy mọi thứ trên lồng hấp vẫn như lúc hắn đi.
"jung hoseok!"
"em mau dậy"
hắn tiến đến giường sốc chăn lên, dù ngủ nhưng tay vẫn ôm chặt chăn. min yoongi hết cách, chỉ còn biết dùng cách cuối. trực tiếp tiến tới mà hôn lên môi em, thấy không phản kháng liền đưa tay bóp chiếc mũi kia. nhân lúc không thở được em hé miệng nhỏ để hô hấp, nhờ đó chiếc lưỡi ranh ma của hắn tiến vào trong. hai tay, một ôm eo một ôm gáy, cứ thế mà kéo sát lại gần cơ thể hắn. cũng vì thiếu dưỡng khí, người nhỏ trong lòng bắt đầu nhăn mày nhỏ...từ từ mở mắt, chỉ là mở mắt rồi lại thấy thân ảnh mờ mờ trước mặt hôn sâu một cách đáo để, chẳng tha cho giấc ngủ của hoseok.
"ư...chú...thả a", chân tay quơ lung tung trước mặt. miệng nhỏ cứ thỏ thẻ mấy từ đứt quãng.
hôm thêm một chút nữa, thấy em không chịu nổi mới thả em ra, chui rúc vào cổ em mà quậy phá, tay cũng không yên mà quấn lấy eo nhỏ. hắn mở giọng giận dỗi, "này jung hoseok? em thế mà phớt lờ lời tôi nói sao?"
y nghe thế nhắm mở mắt cố gắng tỉnh táo, nhưng lại nhắm mắt gục ngã luôn....thật sự không chống đỡ nổi khi cơn buồn ngủ tới.
"hoseok, em lại ngủ? em là heo tinh sao? sóc cũng không ngủ nhiều giống em, em bây giờ là giống 1 con heo nhỏ đó. mau dậy đi"
nói hoài có chút mất kiên nhẫn, hắn rút điện thoại ra gọi điện cho nhà chồng nhỏ luôn. facetime với mẹ, chỉ có mẹ mới trị được con sóc hóa heo này thôi.
"mẹ!"
-"ô, yoongi ah~ sao đấy con?"
"mẹ ơi, hoseok bị con chiều hư bây giờ muốn phản rồi"
-"hả? em làm sao?"
"em ấy ngủ từ 7-8 giờ tối ngày hôm qua, bây giờ đã gần 5 giờ chiều ngày hôm nay vẫn chưa chịu dậy"
-"hoseok ngủ nhiều thế? yoongi, con kiểu tra nhiệt kế cho em chưa? hay là em ốm rồi mới ngủ nhiều như thế?"
"con kiểm tra rồi, em ấy bình thường mẹ ạ. đồ ăn con chuẩn bị rồi, nhưng em ấy vẫn ngủ. con vẫn là không nỡ mắng bé chồng nhỏ của con. mẹ~ mẹ giúp con với"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro