4
hôm nay là ngày đi làm, nhưng hoseok chẳng hiểu sao rất mệt. từ hôm từ tiệm đồ cưới về, rất buồn ngủ, rất mệt. đúng là đói, nhưng mà miệng chẳng thể nhai nổi, cũng chẳng thể nói gì nhiều cả. bây giờ ai nhìn thấy y đều nhìn là biết y không khoẻ, vì cái công ty này quen mặt hoseok như thế nào. ngày ngày cứ tích cực, vui tươi, nhiều năng lượng mà hôm nay lại lộ vẻ mệt mỏi, nghe tiếng thở còn nặng nề nữa là.
"hoseokie, em sao thế?", chị quản lí nhóm nhạc A hỏi
"hửm? em có sao hả?", giọng khàn khàn đáp lại.
có lẽ nghe tiếng khàn đó chị ấy lại tưởng y ốm nặng nhất quyết bắt y sử dụng điện thoại để nhắn tin giao tiếp. nhưng thật ra do đó là câu đầu tiên cậu nói trong ngày, nên chắc bị khàn vì đó.
"em ổn không? hay hôm nay nghỉ ốm nhé?", chị hỏi
"em sao? em ổn mà, cứ để các lứa nhỏ đó tập theo lịch thôi. em vắng là chúng lại nhây nhây rồi lại hổng chỗ này, lủng chỗ kia."
"chị gọi heoin nhé? em nhìn mặt em đi, như cái xác khô ý"
"thôi không cần, lịch tập em ấy sắp xếp mà cứ theo mà làm thôi. gọi em ấy mất công, tội em ấy lắm"
"này kể ra cũng lạ nhé, bạn trợ lí mới của em chị thấy không đi cùng em để giám sát lịch mà cứ thoát ẩn thoát hiện thôi. chị mà đi với bạn ấy, có ngày tim chị nhảy ra ngoài mà chị không hay"
"đừng nói bạn ấy như vậy chứ, bé heoin rất tốt đó. hay làm bữa trưa cho em lắm, lo cho em như bảo mẫu ý. em ấy chỉ rụt rè kiệm lời thôi"
nghe đến đây, chị quản lí cũng gật đầu. hôm nay vì tình trạng của hoseok thật sự không ổn, chẳng hiểu sao mà cầm mic chỉ đạo mà đến nói cũng bị hụt hơi, mất tiếng. bình thường nói chay giọng vẫn khoẻ re không đáng lo ngại. y nghĩ thôi có lẽ mình không khoẻ thật nên cho nhóm tập luyện rồi nghỉ sớm 30 phút.
định sách balo đi về thì cô quản lí đứng cạnh y, chạm vài cái vào vai rồi nhẹ giọng gọi.
"anh hoseok, anh hoseok"
lúc này y mới giật mình bỏ chiếc điện thoại xuống, nhìn cô rồi mỉm cười hỏi bằng chất giọng khàn, "oh bé heoin à? em sao thế?"
"anh ơi, em có làm canh gà và một chút cháo, khi nãy tiền bối nhắn tin cho em bảo anh không khoẻ. em mới làm rồi đem tới đây ạ, anh mau ăn khi còn nóng nhé. khi nào anh hết ốm thì báo cho em nha", cô vừa nói vừa đem một túi vải nhỏ nhỏ xinh xinh ra đưa cho hs
"à còn đây là trà quế, sẽ giúp cổ họng anh đấy. anh mau uống đi ạ"
"heoin à, anh ổn mà. chắc hôm nay anh hơi mệt thôi. còn em thì sao? em không ăn cùng sao?", em nhận lấy rồi vừa uống vừa hỏi
"à~ tiếc quá, em làm gấp gáp làm nhanh chỉ đủ 1 phần tẩm bổ cho anh thôi à"
"ơ, thôi không được. em ăn đi, anh ổn mà. em con gái ăn cái này ấm bụng cũng tốt lắ-"
chưa để hoseok nói tròn câu, cô đã vội bẻ gãy rồi nhanh nhảu vừa nói vừa chuẩn bị thế chạy khỏi chỗ đó, "không không không, anh ăn đi ạ. em đi trước đây, em có việc phải làm"
hoseok khó hiểu nhìn cô trợ lí của mình rồi cũng nhún vai lắc đầu, thôi lên phòng vậy. cũng tới giờ trưa nên chắc yoongi đang nấu ăn đợi y về. thở dài 1 cái rồi lết cái thân vừa mệt vừa buồn ngủ về phòng.
quả nhiên như hoseok nói, yoongi đang cặm cụi nấu ăn trong khó chịu. khi nghe tiếng thông báo cửa cũng không khỏi ngạc nhiên, nhìn đồng hồ lần nữa rồi đem theo thắc mắc. khi thân ảnh nhỏ chậm rì rì bước tới, thì yg cũng vừa giận vừa lo lắng, sợ bạn nhỏ nhà mình gặp phải chuyện liền bỏ dở để đến đỡ thân kia, nhưng cũng rất giận vì hôm nay bản thân có lịch đi sớm không giám sát chuyện ăn uống. quả nhiên vẫn là trở về thấy thức ăn đã nguội, còn nguyên như nói rằng người kia chẳng mảy may động đến chúng.
"cưng yêu, sao hôm nay em về sớm thế? anh còn tưởng em không cần cơm nhà cũng chẳng cần chồng em nữa"
hoseok nghe thế cũng hiểu hắn hiện tại là như thế nào, bực tức nhưng không làm gì được. chính là như thế mới nói mấy lời chua lè đó ra.
"chú uống phải giấm sao?", giọng khàn khàn tiếng được tiếng không cố mà hỏi
"hoseok, giọng em làm sao?", hắn nghe được giọng khàn đó mà ngạc nhiên. rõ ràng hôm qua vẫn bình thường, dạo này thời tiết cũng không thay đổi. nhiệt độ trong phòng đều để ấm, đến ngay quần áo ấm của chồng nhỏ đều do hắn sắp xếp. sao bây giờ lại ốm? ôm em trước đã tính sau
"chồng ơi, hôm nay em không giỡn với chú. em phải đi ngủ"
giọng khàn đó làm hắn xót điên lên được, gật đầu nhanh chóng vỗ về đồng ý. căn dặn em không cần báo cáo, nói ngủ liền ngủ nói không ăn liền không ăn đều thuận thế em hết. hắn xót chồng nhỏ, dạo gần đây hắn cũng để ý được sức khoẻ bạn nhỏ ra sao vừa sáng nay đặt lịch ngày mai đi khám liền huỷ, tối nay phải đi liền xem như thế nào.
"cưng yêu, ngoan ngoan. em uống một chút mật ong chanh ấm nhé? ngoan, anh đút cho em"
chuyện là yoongi lo lắng, sợ em mất tiếng mà khô họng. nhanh chân vào bếp pha ly mật ong và chanh ấm cho em uống. kết quả, em mệt cứ nửa tỉnh nửa mê nhưng lát sau lại không có phản ứng. myg hoảng loạn gọi bác sĩ rồi nhanh chóng che chắn cho em kĩ càng rồi đến bệnh viện. khi lên xe mới gấp gáp gọi mẹ để thông báo tình hình
"mẹ ơi, hoseok nhập viện rồi. mẹ gọi bố mẹ jung thông báo giúp con với, bệnh viện của bác kim ạ. con cúp máy đây"
không để người kia hỏi gì, chuyện cấp bách là tới bệnh viện.
------------------
bây giờ là 4 tiếng sau khi nhập viện, em đã được đến phòng vip để hồi sức. đi theo ông vào phòng để nghe kết quả hắn mới tá hoả không hiểu chuyện gì xảy ra.
"cậu min, lần này may mà đem cậu jung tới đây sớm. không biết cậu ấy có sử dụng thuốc hay thực phẩm chức năng nào không?"
"à, vâng có ạ. em ấy hay uống vitamin và vài loại thuốc thực phẩm chức năng."
"ừm, thật ra lúc rửa ruột tôi phát hiện có 2 loại thuốc không rõ nguồn gốc. trước tiên đã xác định là thuốc ngủ, còn loại còn lại chúng tôi cần thời gian kiểm tra. thêm việc hấp thụ nhiều thuốc ngủ nên dẫn đến sự việc này."
hắn ngớ người, "bác sĩ kim, thuốc của em ấy đều là hàng chất lượng cao và có uy tín. ông nói thế..."
"tôi dựa theo kết quả mà nói thưa cậu min, loại thuốc đó thật sự không rõ nguồn gốc. chúng tôi đã xét nghiệm rồi, chẳng nhẽ cậu không tin cái tín của tôi", bác sĩ kim thở dài
bác sĩ kim đã là bác sĩ duy nhất nhà min tin tưởng. đúng là khó tin nhưng đây là việc không tin không được, vì hắn biết tay nghề của ông ra sao.
"vâng, cháu sẽ kiểm tra ạ"
myg bước ra khỏi phòng bệnh một cách buồn bã, nhanh tay ấn gửi đoạn ghi âm vào nhóm gia đình rồi sải bước đến phòng bệnh của em.
"cưng yêu, mau hồi phục. anh nhớ giọng em mắng anh rồi"
bố mẹ đều ở đó, thấy yg như thế cũng không đành lòng. an ủi hắn một hồi lâu mới khiến myg không buồn bã
"chị này, em xin phép làm giấy xuất viện cho hoseok nhé."
"ừ em làm đi, sẵn tiện chị dọn phòng rồi. qua chị ở luôn cho tiện chăm bé seok, phòng cũng gần hoseok nên 2 vợ chồng yên tâm nhé", bà min gật đầu mà sắp xếp để bố mẹ jung thuận lợi hơn khi thăm hs
"ừm, em đi đây. anh gọi người soạn đồ nhé, sẵn thay hết thuốc của seok thành loại khác.", bà jung nói nhẹ với chồng
nghe tin con trai nhập viện, vợ chồng jung đã bỏ cuộc họp gấp mà đi máy bay tư nhân về gấp. khi thấy bà min ở đó đón họ, liền lập tức đưa đến bệnh viện. sự việc lần này làm bà lo xót ruột, dù gì ông bà chỉ có duy nhất một đứa con trai..nếu có chuyện gì bất trắc chắc ông bà cũng không chịu nổi.
"anh thuê thám tử tư rồi, sẵn cài vào công ty lấy thông tin mấy tháng nay. hoseok chỉ có ở công ty rồi về nhà, nhưng có ra ngoài đều đi cùng thằng gi thôi. sớm tìm ra ngọn ngành để giải quyết thôi, em an ủi anh chị xui nhé.", ông min nhẹ nhàng an ủi bà min
"sao em bình tĩnh được đây, anh nói xem. em bảo rồi mà, không có cho con ra ký túc xá ở. giờ thì hay rồi, giờ con nhập viện đến giờ chưa tỉnh. em xót 1 thì em jung xót 10 kìa. rõ ràng là hứa sẽ chăm sóc hoseok, cuối cùng con nằm đây", đến giờ thì bà min khóc nấc lên. nãy giờ bà gồng mình để ông bà jung bớt phần lo lắng
------------------------------------------------------------------
mặc kệ mọi thứ đã qua bao lâu, yg chỉ ngồi nhìn em chăm chú nhìn hs chỉ là tầm nhìn mờ đi do nước mắt thôi. nhưng hắn cố gắng kìm chế lại, sợ nếu em tỉnh lại thấy hắn khóc lại lo lắng. kè kè sát bên giường bệnh cho tới khi về tới nhà.
"con trai, con đi tắm rồi xuống ăn cơm đi con. để mẹ chăm em cho nhé, từ trưa đến giờ cũng mệt rồi con, ăn tối muộn quá không tốt cho sức khỏe đâu", bà jung vuốt tóc yg
"nhưng...."
"nghe lời mẹ, đến lời mẹ nói con còn không để lọt tai sao?"
mẹ jung nói thế, min yoongi cũng chẳng làm trái lời được. mới miễn cưỡng đứng dậy, nếu mẹ còn không vừa dỗ dành vừa dẫn đi thì chắc hắn nhìn em mà không chịu đi mất. nhưng tầm 15 phút sau lại thấy hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, đồ mới, tóc vừa được sấy khô nên mái cứ xòa xuống che hết mắt.
"ơ? con ăn chưa thế?"
"chưa ạ", yg gãi đầu ngại ngùng đáp
"con thật là...vậy con trông hoseok, mẹ ra ngoài hâm gì đó cho con ăn"
"mẹ, bố với bố mẹ con đâu hết rồi ạ?" yg hỏi
bà dừng lại ở cửa phòng, đáp: "à, 2 bố với mẹ min đi công việc. chắc giờ đang ở đồn cảnh sát, con cứ ăn đi...bố mẹ đều đã ăn rồi"
yg định gập đầu ngồi xuống thì cảm giác tay có gì đó, nhìn xuống thì thấy tay em động đậy. ra là em tỉnh rồi, miệng mấp máy gọi mẹ gọi hắn nhưng tiếc là không ra riếng nên không nghe thấy, chỉ đành dùng cách cố gắng khều tay hắn mà ra hiệu. yg khi thấy em tỉnh liền sốt sắng, không dám động chạm gì vì sợ dây rợ đang cắm quay tay em làm em đau, chỉ liên tục hỏi rồi luống cuống chạm nhẹ mặt em.
"hoseok, em tỉnh rồi, em có đau ở đâu không?"
"em có mệt ở đâu, nói anh nhé, ngoan anh ở đây"
"em sợ lắm phải không? không sao mà, anh đây"
"mẹ ơi!!! hoseok tỉnh rồi ạ, mẹ ơi !!!"
hắn mở cửa hét toáng lên, tiếp sau đó là thêm 1 người khóc nức nở chạy vào cùng. 2 người mỗi người hỏi một câu khiến em nhăn mặt, nhức đầu ghê.
"đói quá", hs nghĩ
hs chậm chậm nhấc tay chỉ vào bụng, yg thấy vậy mới nhẹ nhàng xoa bụng em hỏi.
"em đau bụng hả?"
"em khó chịu ở bụng hả? anh xoa xoa nhé"
"hay em đói", lúc này em mới bỏ tay xuống.
hs tự tin rằng chú nhà mình sẽ hiểu, vì đây là cái kí hiệu thường xuyên mà em hay xài khi em giận dỗi không chịu nói chuyện với hắn. và đúng là myg hắn nhận ra và hiểu ngay, bảo mẹ canh em để hắn ra ngoài hâm cháo cho em ăn. yg đi rồi, em cũng không biết an ủi mẹ mình như nào, vì giờ em nói cũng chẳng được mà đứng ngồi cũng không xong. chỉ biết nhăn mặt, mà cáu kỉnh thôi.
"mẹ lo cho con chết đi được đây nè, con sóc ngố này!" bà nức nở
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro