01
"chào cậu, tôi là Điền Quân Hanh." gã cười nhẹ, lịch sự chỉnh chu quần áo tỉ mỉ. nhìn lướt qua tôi chỉ biết cười khẩy, Mẫn Doãn Kỳ hắn ta thay đổi gu mình nhanh thật, một thằng nhóc màu sắc tẻ nhạt tên Điền Quân Hanh này cũng chịu yêu sao? tôi lại đánh giá gu cậu cao quá mức rồi, đành cho cái sự đánh giá sai lầm này tiếp đất vậy.
không đáp lại, tôi bỏ thẳng vào trong quầy, cậu nhóc bẻ mặt chỉ biết đứng đấy gãi đầu.
"cậu khó tính mãi nhỉ?"
Mẫn Doãn Kỳ tay cầm tách caffe nhìn tôi rồi thở dài.
"làm sao? thằng nhóc đấy mách cậu?"
đừng làm tôi buồn cười chứ? quê quá hóa rồ rồi đâm ra mách bồ đấy sao? nới lỏng chiếc cờ vạt trên người, nhẹ nhõm thả người ra phía sau. Hắn xoay sang lườm tôi, lớn giọng-"cậu biết rồi còn hỏi?cậu nào mới chịu bỏ tính độc đoán này?" tôi nghe vậy, liền cười to, tôi quên vai cấp của tôi chỉ là thú vui của hắn, so với thằng nhóc ấy thì tôi sao so bì lại đây? không nói nữa, tôi gạc ghế sang bên rồi bỏ đi Mẫn Doãn Kỳ, cậu còn món nợ chưa trả tôi, tôi sao để yên cho cậu được đây? thằng nhóc đó sẽ gánh vác món nợ to lớn này cho cậu, nên biết ơn nó chút.
"Doãn Kỳ, cậu ta không ghét cậu, cậu biết món nợ đó ai sẽ gánh vác thay cậu mà? là Điền Quốc Hanh đấy." Trạc Sĩ vỗ lấy vai hắn nói. Âm lượng ma mị, nụ cười rõ hắc ám, nhìn sơ cũng biết đây là bạn thân của Trịnh Hiệu Tích, hắn biết chỉ có cậu mới có những người bạn như này. tôi biết đây cô Trạc Sĩ? cô chỉ là một thiếu nữ được chống lưng bởi tên đại ngốc Trịnh Hiệu Tích nên đừng vội lên mặt với tôi, với Hiệu Tích thì cô chả là cái thá gì so với tôi đâu.
"ông to gan?" Hiệu Tích nhận ngay cú tát của người cha mình, cậu trợn mắt?
"mẹ mày chết, mày cả gan qua lại với thằng khác không quan tâm đến mẹ mình, mày không biết hổ thẹn sao, thằng điếm?" Trịnh Vĩ Quang - cha Trịnh Hiệu Tích cất giọng khô khang, không ngừng trừng mắt nhìn cậu, cậu cười khẩy, phản kháng-..
"ông vì cái gì mà có thể lớn giọng với tôi? gia tài nhà Trịnh? ông nghĩ ông đủ khả năng ôm vớt đi cái tài sản nhà tôi và cả người mẹ quá cố của tôi? ông đừng quên số tài sản khủng lồ này đã khắc lấy tên tôi? - Trịnh Hiệu Tích." nói xong, tôi cười to, tại sao ông ta lại nghênh ngang đến vậy? dựa vào cái lồn gì chứ?
"Trịnh Vĩ Quang, tôi gọi thẳng tên ông để ông không nhầm rằng những lời nói sao đây là dành cho người khác, nó là tặng cho chính ông - Trịnh Vĩ Quang ạ. Qua lại với thằng khác? nói nghe xem ông mướn mấy thằng điệp viên quèn nửa mùa đi theo dõi tôi? nhớ cho rõ đấy là bạn tôi chứ bồ bịt cđj ? tiếc thật số tiền ông đưa cho mấy thằng điệp viên ấy lại nhỏ lắm cơ, tôi chỉ cần quăng 100 triệu won nó liền khai báo người đã sai người theo dõi tôi trong mấy ngày qua nên đừng đặt hi vọng rằng sẽ làm mất mặt tôi và thừa cơ hội chiếm đoạt lấy gia tài của mẹ tôi."
"người đàn ông bất tài.
mẹ tại sao lại lấy ông ta?"
..
"Hiệu Tích, qua nhà cậu có chuyện gì sao?" Trạc Sĩ ngồi xuống cạnh tôi, hỏi han.
"ừ?" cậu không buồn nhìn lấy Trạc Sĩ, chân đung đưa rồi chống cầm, nói tiếp "nếu muốn còn mồm để nói thì ngay lập tức rời khỏi đây, tôi cần sự riêng tư." ngắt lời, dường như sự đe dọa ấy khá thành công, cô ta liền rời khỏi chiếc ghế cạnh tôi, tôi cười nhếch chết nhát, không xứng tầm đứng cạnh vị vua như tôi.
"Hiệu Tích-.."
"Doãn Kỳ?" ..
cả hai im lặng, tôi thở dài, im lặng rồi rời đi.
tôi sẽ tạo vách ngăn giữa tôi và Mẫn Doãn Kỳ, khi gần hắn ta, tôi bỗng dưng thấy tim đập nhanh hơn bình thường. tôi không muốn nảy sinh tình cảm giữa trai và trai, thật kinh tởm.
với lại hắn đã có người yêu, tôi cũng chẳng muốn xen vào làm người thứ ba, vai trò tôi rất miệt thị.
"cậu có sao không?"
"mẹ kiếp-.."
ôm lấy chân đang rỉ máu.. lại là tên đó à?-Điền Quốc Hanh.
| 5p trước..
tôi đi, tay cầm điện thoại, mê man lướt web tôi quên rằng phía trước mình có chiếc xe đang lao tới, chính Quốc Hanh đã cứu tôi khỏi chiếc xe đó, vô tình chân tôi va chạm mạnh vào tảng đá lớn, tôi như muốn dở khóc dở cười. được người mình không thích cứu nó lại tức cười vậy sao?
"à.."
"cảm ơn cậu."
tôi e thẹn bỏ đi.
thật sự cậu này cũng tốt đấy chứ?
Mẫn Doãn Kỳ coi bộ cậu lựa người cũng không tồi.
cậu nhóc này sớm muộn rồi cũng về phe tôi, vì gu nó ắc hẳn không phải là cậu.. nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro