Chương 1


---

Sau gần mười năm chờ đợi mới có được một đứa con, Jung gia thương cậu như nâng trứng hứng hoa. Một lời nặng cũng không nỡ thốt ra. Nhưng cậu vẫn luôn hiểu chuyện, chưa từng khiến gia tộc thất vọng, mọi sắp đặt của ba mẹ đều ngoan ngoãn nghe theo.

Ấy thế mà một năm trước, tại buổi tiệc sinh nhật của Min gia, mọi thứ trong cuộc đời cậu lại có một vết nứt mảnh nhưng sâu đến tận đáy.

Hôm đó, cậu được mời đến với tư cách “người quen của gia đình”. Trong không gian sáng trưng ánh đèn, đứng giữa biển người rộn ràng tiếng cười, cậu nhìn thấy một bóng lưng rất quen. Một bờ vai đã theo cậu từ thuở nhỏ, một sự tồn tại cậu vẫn luôn cho rằng chỉ mình mới chạm tới được.

Nhưng hôm ấy… Min Yoongi không còn là Min Yoongi mà cậu nghĩ mình đã hiểu.

Khi ánh đèn hội tụ lại giữa sân khấu, giọng nói trầm đục của hắn vang lên—gãy gọn, bình thản đến mức khiến người ta rùng mình.

“Tôi, Min Yoongi… hôm nay chính thức rời khỏi Min gia.”

Khoảnh khắc đó, tiếng ồn phía dưới như bị một lớp kính dày chặn lại. Mọi thứ trở nên im ắng đến mức cậu nghe thấy cả nhịp tim mình khựng lại một nhịp.

Sinh nhật mười tám tuổi của hắn… và hắn chọn rời bỏ tất cả. Rời bỏ sự giàu sang, vị thế, danh vọng mà bao người khao khát.

Cậu không hiểu. Người ta cũng nói hắn ngốc. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt hắn giữa ánh đèn—ánh mắt kiên định như một đường kiếm lướt qua màn đêm—mọi câu hỏi trong đầu cậu đều bỗng lặng đi.

Hắn bước xuống khỏi sân khấu, bóng lưng chẳng hề do dự, như thể chỉ chờ đúng khoảnh khắc đó để cất bước. Sau cánh cửa tiệc sinh nhật, hắn biến mất khỏi thế giới của cậu.

Bà Min ngất ngay tại chỗ, còn ông Min chết lặng như tượng đá. Những bài báo hôm ấy cũng bị Min gia dọn sạch, chẳng còn lấy một dấu vết.

Cậu dần hiểu… rằng hắn muốn chọn một con đường khác ngoài khuôn mẫu kinh doanh của gia tộc. Hắn muốn tự bước trên đôi chân mình, dù trước mắt là con đường sỏi đá không ai rải thảm.

Và từ đó đến nay, cậu không còn gặp lại hắn. Chỉ nghe phong thanh hắn đã nhập ngũ. Một bóng lưng từng quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng hình dung được, giờ lại xa đến mức không biết chạm vào bằng cách nào.

Năm nay… đến lượt sinh nhật mười tám tuổi của cậu.

Cậu không mạnh mẽ như hắn. Không quyết đoán như hắn. Nhưng trong lòng cậu cũng có một ước mơ, một con đường nhỏ như sợi tơ mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là đứt… nhưng vẫn là con đường của chính cậu.

“Hoseok, mày định vào ngành gì?”

Giọng trầm của người ngồi bên kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn Namjoon, đôi mắt đen trầm như mang theo một lớp sương mờ.

“Tao muốn đứng trên sân khấu.”

Giọng cậu nhẹ như một lời thú nhận vụng về, yếu ớt nhưng lại có chút kiên định len lỏi.

Namjoon khẽ thở dài, ánh mắt pha chút buồn. Bàn tay lớn đặt lên vai cậu, siết nhẹ.

“Đừng nản. Mày chỉ cần chứng minh cho họ thấy… giống như—”

Lời chưa nói hết, Namjoon đã nuốt lại. Cả hai đều biết người mà cậu ấy định nói tới là ai.

Giống như Yoongi… người dám bước vào con đường đầy rủi ro, nguy hiểm tính mạng. Còn cậu—Hoseok—lại chọn con đường bị coi là phù phiếm, “không tương lai”: ca hát, nhảy múa, đứng dưới ánh đèn chói lòa nhưng mong manh.

Ngày trước, chỉ có Yoongi là ủng hộ cậu. Hắn đàn, cậu hát. Hắn nói cậu đừng bỏ cuộc. Cậu lại nghĩ hắn không hiểu mình. Mãi đến khi hắn rời Min gia… cậu mới biết hắn hiểu cậu đến mức nào.

“Mày giúp tao được không, Namjoon?”

Hoseok nắm chặt lấy cánh tay bạn, giống như đang nắm lấy chút can đảm còn sót lại.

“Được rồi. Nói đi. Tao đâu có bỏ mày được.”

Namjoon—người bạn thân thứ hai sau Yoongi—nở một nụ cười nhẹ.

“Nếu… nếu tao trở thành người vô gia cư… thì mày nhớ cưu mang tao nha.”

Đôi mắt Hoseok ánh lên vẻ đáng thương đến mức khiến Namjoon bật cười.

“Được, được! Tao cưu mang mày. Mày yên tâm đi.”

Hoseok nghe vậy thì lập tức sáng rực, cả người như biến thành con sóc nhỏ chỉ chực nhào vào làm nũng. Còn nếu Namjoon từ chối… chắc chắn giờ này cậu đã cấu xé người bạn kia thành tám mảnh.

“Nhưng tốt nhất… để sau buổi sinh nhật tối nay hẳn nói. Không là họ lại bảo mày bị Yoongi làm hư.”

Namjoon bỗng nghiêm túc. Hoseok nghe vậy thấy cũng có lý, liền gật đầu.

Đêm sinh nhật… thiếu một người. Thiếu nụ cười nhàn nhạt của hắn, thiếu tiếng chúc đầy ấm áp năm nào.

Không biết từ khi nào… nỗi nhớ hắn đã len vào trong lòng cậu, nhẹ tênh nhưng bền bỉ, như sợi dây buộc lấy cổ tay.

Nhưng cậu cũng không thể bỏ tất cả để tìm hắn. Cậu còn chuyện của mình.

Và chuyện đó… nổ tung ngay trong đêm.

“Ta không đồng ý!”

Giọng ông Jung cứng như đá. Nhưng Hoseok không lùi. Cậu đã chuẩn bị sẵn đồ. Một đồng của gia đình cũng không mang theo, như muốn dùng sự trống tay đó để chứng minh lòng quyết tâm.

“Con là đứa con duy nhất! Con cũng muốn giống Min Yoongi bỏ cha mẹ đi sao hả?!”

Bà Jung vừa giận vừa đau lòng. Đôi mắt bà đỏ ngầu, như chỉ cần cậu nói “con không đi” là bà lập tức ôm lấy cậu.

“Con xin lỗi mẹ…”

Hoseok cúi đầu, cố kìm giọng không run lên.

“Nhưng đây là lựa chọn của con.”

Ông Jung im lặng một thoáng. Rồi quay người, ánh mắt nhìn qua cửa.

"Đi đi"

Dưới sân, chiếc LFA Nurburgring Edition đen đang đỗ chờ.

Bà Jung hoảng hốt.
“Ông…!”

Hoseok ngẩng lên, trừng lớn mắt.
“Ba… cảm ơn ba.”

Cậu vội bước ra. Nhưng khi tay đặt lên tay nắm cửa, giọng ông Jung lại vang lên phía sau, nặng nề mà sâu thẳm.

“Nếu con thất bại… không sao cả. Nhưng sẽ không có lần hai.”

Hoseok đứng yên một giây. Rồi mở cửa, bước đi.

Cậu hiểu lời đó. Đây là cơ hội duy nhất. Cậu phải nắm lấy.

Chiếc xe rời đi, bỏ lại khoảng sân rộng chìm trong tiếng gió.

Bà Jung ngồi sụp xuống sofa, nước mắt thi nhau rơi.

“Ông không cần con mình nữa… nhưng tôi thì cần!”

Ông Jung nhìn theo bóng xe, rồi thở dài.

“Cứ để nó thử. Nếu thất bại… coi như một bài học.”

Dù nói vậy, trong lòng ông lo lắng còn hơn cả bà. Chỉ khi biết cậu sẽ tới ở nhờ Kim gia, ông mới tạm yên tâm.

Các gia đình lớn ai cũng quen nhau. Ba mẹ nào chẳng thương con, chỉ sợ con bước ra đời mà chịu khổ.

Cũng như ông bà Min năm đó—dù đau lòng—vẫn lo cho Yoongi đủ đường để hắn có thể yên tâm mà gia nhập quân đội.

Hoseok siết chặt tay, nhìn qua cửa kính xe vào buổi đêm mở rộng.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy con đường trước mặt… thật sự thuộc về mình.

---
Đã chỉnh sửa 25/11/2025

_______

*Chiếc xe LFA Nurburgring Edition 445.000 USD

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro