Chương 10
---
Bầu trời Seoul buổi sáng luôn nhộn nhịp, nhưng có những khoảnh khắc, thành phố như lắng xuống, chỉ còn không gian riêng tư giữa hai người.
“Cảm ơn anh, Yoongi.” Hoseok nói, khi xe dừng trước nhà hàng hôm qua. Trước khi mở cửa bước xuống, cậu không quên gửi lời cảm ơn hắn.
“Trưa nay tôi đến đón em đi ăn được không?” Hắn hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh.
“Không biết nữa, hay anh đưa số điện thoại đi, em sẽ gọi.” Cậu cười nhẹ, mắt lấp lánh một niềm vui nho nhỏ.
“Em còn giữ số cũ đúng không?”
Cậu gật đầu.
“Vậy trưa tôi gọi em.”
Cậu cũng gật đầu, tim hơi rung lên một nhịp. Xem ra chỉ có cậu hồi hộp, còn Yoongi vẫn điềm nhiên, giỏi giấu cảm xúc như mọi khi.
Hoseok nhanh chân bước vào công ty, tận hưởng cảm giác đi lại một mình, mắt dõi theo những hàng cây hai bên đường, ánh sáng buổi sáng chiếu lên tòa nhà cao tầng, tạo những bóng dài lướt nhẹ trên vỉa hè.
Seogye Yongsan – khu vực mà cậu biết là Hannam, nơi Yoongi đang ở – vẫn yên ắng so với nhịp sống nhộn nhịp trung tâm.
Cậu vừa đi vừa ngắm đường phố, vừa suy nghĩ về khoảng cách giữa nơi làm việc của Yoongi và bản thân. Giá xăng gần đây cao, nhưng hắn dư dả, nên cũng không phải lo lắng.
Một lúc sau, cậu đã đến công ty SP. Bước chân qua cửa, Hoseok gần như quên hết phố phường Seoul ngoài kia. Phía sau, chiếc xe Sweptail của Yoongi vẫn lặng lẽ theo sau, chỉ dừng lại khi cậu đã an toàn vào bên trong.
Trong khi đó, Yoongi trở về quân khu, bước vào phòng làm việc của mình. Trên bàn, giấy tờ chất đống, những hợp đồng và báo cáo chưa xử lý. Hắn đi tới ghế, nhấn điện thoại đặt trên bàn, gọi trợ lý vào.
Chưa kịp giải quyết nửa số giấy tờ, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.” Hắn lên tiếng.
Cánh cửa mở ra, một dáng người cao ráo, thân hình chuẩn mực trong bộ quân phục tiến vào, cúi chào theo lễ nghi. Khi hắn đi tới ghế, người này mới nhẹ nhàng di chuyển tới ghế sofa đối diện.
“Thiếu tướng, ngài có gì muốn căn dặn tôi?”
“Nhiệm vụ văn án đào tạo ở đảo Amnam, Busan, cậu sắp xếp đến đâu rồi?” Yoongi hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén.
“Thiếu tướng, yên tâm. Tôi đã chuẩn bị xong, lần khảo sát này chắc chắn sẽ hoàn tất đúng hạn, 3 ngày.” Đại tá Jeon trả lời trang nghiêm, ánh mắt tự hào.
“Tốt. Lúc đó, cậu cùng Thượng tá Kim cố gắng làm tốt, có thể nghỉ ngơi thêm hai ngày.”
“Thượng tá Kim? Không phải tôi đi một mình sao?”
“Tôi nghĩ Thượng tá Kim cũng cần thăng cấp, đi cùng cậu sẽ tốt hơn. Cùng nhau thăng tiến sẽ thú vị hơn chứ.” Hắn nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ đắc ý.
Đại tá Jeon hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tuân lệnh, hiểu rằng đây là chỉ đạo nghiêm túc.
Không chỉ vậy, Yoongi còn giao cho Jeon một nhiệm vụ khác: tìm một căn nhà ở Gwancheol-dong, Jongno-gu, Seoul. Đại tá thắc mắc:
“Chỗ ở hiện tại của ngài không thoải mái sao, thiếu tướng?”
“Tôi tìm cho một người bạn là idol. Chỗ người đó ở không được thoải mái, nệm không tốt, nên hay đau đầu khi ngủ.” Hắn trả lời dứt khoát.
Đại tá Jeon thông minh, lập tức hiểu ý, chỉ là chưa từng thấy Yoongi đối xử với ai như vậy trước đây. Không thắc mắc nữa, ông lập tức đi chuẩn bị, để báo cáo lại cho hắn.
Yoongi ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Bây giờ, Hoseok đang tập trung cho những cảnh quay MV solo mới. Máy ảnh liên tục bấm, từng khung hình đều hoàn hảo. Visual của cậu khiến bất cứ ai nhìn cũng phải trầm trồ.
Sau đó, Hoseok di chuyển sang ghi hình cho chương trình “In The Soop” tại khu vực núi Sangbangsan, phía Nam đảo Jeju. Công ty đã thuê riêng toàn bộ khu vực để tránh bị quấy rầy, tạo điều kiện thuận lợi cho cậu làm việc trong ba ngày.
Yoongi nhớ có hẹn với cậu, gọi điện mãi nhưng Hoseok không nghe. Hắn lo lắng, nhắn tin đủ thứ:
“Hoseok, xin lỗi em, tôi quên mất có hẹn với em. Bây giờ em rảnh chứ? Đừng giận tôi, tôi muốn đưa em đi chơi coi như xin lỗi, có chịu không?”
“Hoseok đang bận ghi hình, anh có gì muốn nói thì đợi ba ngày nữa nhé.”
Yoongi giật mình, không ngờ cậu bận tới ba ngày liền. Hắn liền nghĩ tới việc đi khảo sát trước khu vực đó để xem xét tình hình, vừa lo vừa háo hức cho chuyến gặp lại Hoseok.
Bên này, Hoseok vừa ghi hình xong nghiêng đầu hỏi.
“Có chuyện gì vậy chị?”
Quản lý chỉ cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch, trả lời thật thà:
“Anh của cậu gọi, nhưng tôi nói cậu bận ba ngày. Anh ta hỏi địa chỉ ở đâu, xem ra rất quan tâm cậu đó, Hoseok. Có anh thật sướng nhỉ?”
Hoseok đỏ mặt, vội phản bác:
“Đâu… đâu có.”
Quản lý đá nhẹ vào vai cậu, hất hất, như muốn đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ lẫn lộn. Hoseok chỉ lặng lẽ thở dài, tự nhủ: chẳng lẽ Yoongi lại lo cho mình…? Nhưng rồi cậu tự cười, chắc chắn là hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Buổi ghi hình trôi qua suôn sẻ, ánh nắng chiều dần tắt, để lại không gian yên ắng của đảo Jeju. Xung quanh có những tiếng côn trùng, rừng cây xào xạc, đôi lúc vọng lại vài âm thanh lạ vừa rợn người vừa kích thích trí tò mò.
Không khí không hẳn xấu, nhưng Hoseok vẫn lạ chỗ, ngủ không quen giường, cảm giác vừa bồn chồn vừa muốn bảo vệ bản thân.
Cậu định đi dạo một chút, hy vọng sẽ lấy lại cảm giác quen thuộc trước khi vào giường. Mắt cậu tinh như soi mọi vật trong bóng hoàng hôn, bỗng nhìn thấy ánh sáng le lói phía xa, nhấp nháy giữa những tán rừng. Cậu nghĩ, đi về phía đó sẽ thấy lối ra, sẽ an toàn hơn.
Nhưng càng đi, ánh sáng càng lớn dần, lan tỏa trên những tán cây, phản chiếu lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trên mặt đất. Đường đi không hề dễ dàng, từng gốc cây, mỏm đá xen lẫn, cậu phải khẽ nép mình, bước chân nhẹ nhàng để không vấp ngã.
Hoseok đi hơn hai mươi phút, tim đập nhẹ nhưng hơi hối hả. Ánh sáng phía xa vẫn sáng rực, nhưng lối ra cậu tưởng chừng gần lại hóa ra vẫn còn xa.
Không gian xung quanh yên lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi qua lá rừng, nhịp thở của Hoseok và tiếng bước chân lạo xạo trên lớp lá khô. Cậu bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự cô độc, nhưng cũng là sự tò mò trộn lẫn niềm háo hức.
Hoseok dừng lại, nhìn quanh, hít một hơi thật sâu, hơi lạnh của buổi tối len lỏi qua từng kẽ áo. Cậu nhận ra ánh sáng ấy không chỉ là điểm đến, mà còn là một lời mời, một ẩn ý mà cậu chưa hiểu hết.
Chỉ biết rằng, cậu phải đi tiếp, từng bước chậm rãi, chắc chắn, để tìm đến nơi mà ánh sáng dẫn đường.
---
Đã chỉnh sửa 25/11/2025
_______
Xin lỗi mọi người nha chap này tui dùng hơi nhiều địa điểm ở Hàn, có sai sót gì mọi người bỏ qua cho.
Ăn kẹo hong mọi người?
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro