Chương 11


---

Bầu không khí trong rừng đêm ở Jeju vốn đã tĩnh, vậy mà tiếng bước chân của Hoseok còn nhẹ hơn cả gió. Cậu vừa định quay trở vào khu cắm trại thì—

“Bên kia ai đó!?”

Âm thanh vang lên, dội giữa những thân cây đen thẫm. Cậu khựng lại. Trời ơi… không phải chứ? Quân nhân. Rất nhiều quân nhân. Đồng loạt nhìn về phía tiếng động — tức là phía cậu.

Không, không, không… đừng có bắt nhầm tôi nha. Tôi chỉ đi lạc thôi, tôi đâu phải gian tế gì đâu…!

Cậu chưa kịp phản ứng thì—

Xoạt.

Một cơn gió mạnh quét qua, lá cây nghiêng rạp. Một bóng người cao lớn đã bước tới, đứng chắn ngay trước mặt cậu, thân hình như một bức tường an toàn giữa cậu và đám người phía xa.

Cậu giật mình suýt trượt chân, nhưng cánh tay rắn chắc ấy đã nâng lấy eo cậu, giữ lại gọn gàng như thể đã quen với việc này từ lâu.

“Cho hỏi cậu là người ở đội nào? Sao giờ này còn ở đây?”

Một giọng lính vang lên, trang trọng và nghiêm nghị.

Bóng lưng phía trước đáp, giọng trầm thấp đặc trưng:
“Tôi chỉ đi khảo sát ban đêm một chút thôi.”

Một thoáng im lặng.

Rồi—

“Thiếu… thiếu tướng! Kính chào ngài!”

Không khí như đông cứng lại. Cậu tròn mắt.
Thiếu tướng? Ở đây? Mà còn đứng trước mặt mình?

May sao, người lính kia quá căng thẳng để nhận ra sau lưng thiếu tướng Min Yoongi đang che một “con sóc hoảng loạn” là cậu.

“Cậu đi kiểm tra bên kia đi,” hắn nhàn nhạt nói, “Tôi ở đây… hóng gió một chút.”

“Rõ! Thiếu tướng!”

Khi tiếng bước chân lính khuất xa, Hoseok mới dám thở. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Yoongi đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, bước rất nhanh. Cậu lật đật chạy theo:

“Khoan— khoan đã thiếu tướng…! Anh… anh kéo mạnh quá, tay em đau đó…!”

Hắn dừng lại khi đã rời xa khu vực huấn luyện. Ánh đèn yếu hắt lên khuôn mặt cậu khiến hắn hơi cau mày.

“Em làm gì mà chạy đến tận đây?”

“Em… em ghi hình gần đây. Khó ngủ nên đi dạo… rồi lạc…"

Câu nói lí nhí, nhỏ như gió rơi.

Yoongi nhìn cậu như muốn trách nhưng lại thở dài, khẽ xoa cổ tay cậu đang đỏ lên.

“Chậc… Em đúng là khiến người ta không thể yên tâm.”

“Em xin lỗi…”

“Không cần xin lỗi.”
Hắn nắm nhẹ cổ tay cậu. “Đi theo tôi.”

“Đi… đi đâu ạ?”

Cậu ngẩng lên, đôi mắt hơi ươn ướt vì gió lạnh. Ánh nhìn ấy khiến yết hầu hắn chuyển động rõ rệt. Hắn quay mặt đi một chút trước khi nói, giọng trầm xuống:

“Trời tối rồi, em còn muốn đi lang thang đến bao giờ?”

“Nhưng còn đoàn ghi hình của em…”

“Ở lại chỗ tôi. Khi trời sáng tôi đưa em về.”

Giọng hắn không phải mệnh lệnh, nhưng lại có một lực rất nhẹ nhàng, khiến cậu chỉ có thể… gật đầu.

Họ quay về phòng tạm của hắn. Một căn phòng quân đội đơn sơ nhưng cực kỳ gọn gàng. Hoseok ngồi xuống mép giường. Nệm mềm hơn chỗ cậu ngủ ban nãy. Nhưng giường hơi cũ.

“Anh ở đây sao?” cậu hỏi.

“Ừ. Vừa xuống đây hôm nay. Sau khi đưa em đến công ty.”

“Hả? Vậy mà còn hẹn ăn trưa?”

“Là phát sinh đột xuất. Với lại… không phải em quên sao?”

Cậu cắn môi. Đúng là cậu quên thật. Bận đến mức điện thoại giao cho quản lý rồi.

Cậu nhìn quanh phòng, thấy tài liệu chất nhiều. Cậu chợt nghĩ—

Không lẽ anh ấy cả ngày chẳng nghỉ?

“Em ăn gì chưa?”

Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn xấp tài liệu.

“Em ăn rồi. Có chụp hình cho fan nữa, anh xem nè.” Hoseok chìa điện thoại ra trước.

Hắn vừa nhìn hình món ăn đã khẽ nhíu mày.

“Em không thích mấy món đó mà.”

“Ừ thì… ăn ít lại để khỏi tăng cân… đỡ phải ép cân nữa…”

Hắn lặng im một lúc rồi chỉ nói:

“Khuya rồi, ngủ đi.”

“Còn anh? Cậu kéo chăn, lo lắng hỏi. “Em ngủ ở đây rồi anh ngủ đâu?”

“Tôi ra ngoài một lát. Em ngủ đi, chẳng ai vào đâu.”

Hắn đi rồi.

Còn lại một mình, Hoseok chồm dậy đi xem xung quanh. Cậu hé rèm, mở cửa sổ chút xíu — gió lạnh ùa vào.

Ngoài kia… đúng là chỗ lúc nãy cậu đứng.

“Cũng cao quá ha…”

Cậu vừa cảm thán thì—

Hộc!

Gió mạnh.
Giấy tờ trên bàn bay tán loạn.

“Hở!? Chết rồi chết rồi!!”

Cậu nhào tới gom, cố xếp lại y như cũ. Trong lúc thu gom, mắt cậu bỗng dừng lại trên… một mảnh tài liệu không giống tài liệu cho lắm.

…Báo… 18+…?

Mặt cậu đỏ lên.

Cái gì vậy trời!? Hắn… hắn coi cái này hả? Để ngay bàn làm việc luôn!?

Cậu vội nhét lại như cũ rồi nằm phịch xuống giường, úp mặt vào gối. Xấu hổ thay cho cả hắn lẫn chính mình. Mệt quá, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

---

Bên ngoài, Yoongi đang kết thúc một cuộc gọi gấp gáp với đại tá Jeon, người đang báo cáo rằng đã tìm được nhà mới.

“Tôi không rõ bạn anh thích loại nệm nào, thiếu tướng muốn chọn sao ạ?”

“Hợp mắt là được. Người đó… dễ chiều.”

Đại tá Jeon suýt nghẹn.

Dễ chiều? Từ bao giờ thiếu tướng lại dùng kiểu giọng này?

Sau đó cậu báo thêm:

“Hôm nay nghe nói ngài chuyển xuống Jeju giám sát. Trung tướng Lee không hài lòng, nói sẽ khiển trách.”

Giọng Yoongi trở nên lạnh lẽo:

“Tôi muốn đổi không khí cũng sai sao?”

“Tôi… không rõ.”

“Mặc kệ lão ta.”

“Vâng! Hiểu rồi thưa thiếu tướng!”

Kết thúc cuộc gọi, hắn quay về phòng.

Một cơn gió đêm thổi qua doanh trại.

Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ.

Không biết cậu nhỏ đó có ngủ được chưa.

---
Đã chỉnh sửa 25/11/2025

_______

Mọi người ơi thứ lỗi cho kẻ không thể ngược này, tôi viết ngược hay là có âm mưu gì cũng tệ hết đừng có vì vậy mà nghỉ chơi tui nha 🤧

Nay bận nè nên đăng sớm:)

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro