Chương 12


---

Hắn cất điện thoại vào túi áo, hoàn toàn không để tâm những lời đại tá Jeon còn đang lải nhải bên kia. Những năm tháng lăn lộn nhiệm vụ, những lần vào sinh ra tử, những đường thăng chức tựa vết dao khắc lên xương tủy — tất cả tạo thành một Min Yoongi hôm nay.

Vậy mà có người lại nghĩ hắn sẽ sợ bị khiển trách? Nực cười.

Con đường trở về phòng ngập gió núi, lạnh mà khô. Khi vừa mở cửa, một luồng gió lùa vào làm hắn hơi nheo mắt lại — rồi đôi mắt ấy dịu xuống khi nhìn rõ.

Cậu đã ngủ.

Hoseok cuộn tròn như một chú mèo nhỏ trong chăn, ôm sát lấy mép chăn vì lạnh. Mái tóc hơi rối phủ lên trán, làn mi khẽ run theo hơi thở. Chỉ một cảnh đó thôi, hắn cũng không nén được tiếng thở nhẹ, bất lực mà dịu dàng.

Hắn lắc đầu, bước vào.

Chưa kịp đóng cửa, cơn gió mạnh lại ùa qua — đống hồ sơ trên bàn lại bay lên như những con bướm giấy lạc hướng.

Cái thằng nhỏ này…

Hắn nhấc tay kéo rèm, rồi quay lưng lại dọn đống hỗn độn. Từng tờ, từng tờ một được gom lại, sắp xếp ngay ngắn. Nhưng đúng lúc ấy…

Ánh mắt hắn dừng lại trên quyển báo 18+

Vẫn là nó. Vẫn nguyên vị trí mà Hoseok đặt lại.

Đầy đủ thể loại: đam mỹ, bách hợp, ngôn tình.

Một tờ báo… của phòng cũ từng là kho chứa.
Nhưng khi cậu nhìn thấy thì lại thành *của hắn*.

Yoongi không đổi sắc mặt. Đơn giản gấp nó lại, giấu xuống đáy chồng hồ sơ, che bằng một tập văn bản dày hơn.

Không để nhóc con nhìn thấy mới là quan trọng.

Xong xuôi, hắn tắt đèn bàn, đi lại phía giường. Đôi chân dài bước thật khẽ, sợ khiến cậu thức giấc. Hắn cúi xuống, một tay vòng qua người cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng như đã làm hàng trăm lần trong suy nghĩ — rất tự nhiên, rất thuần thục.

Đặt đầu cậu lên cánh tay mình, hắn điều chỉnh lại chăn, để hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

Bên ngoài, ánh trăng len qua những tán cây, không sáng lắm, nhưng đủ để viền một đường bạc mềm mại trên gương mặt cậu. Kết thúc một ngày với trăm mối rối ren, nhưng lại lạ lùng bình yên.

---

Chíp! Chíp!

Tiếng chim sớm tinh mơ gọi ngày mới. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhẹ như tơ mật, trải xuống mặt đất.

Hai tiếng sau, Hoseok đang ngồi ăn sáng trước máy quay, cười tươi với fan, không ai biết cậu vừa trốn camera một cách gay cấn đến mức nào.

Trước bình minh, Yoongi đã đưa cậu trở lại khu ghi hình. Nghiệp vụ của hắn bén đến mức chỉ vừa nhìn đã thấy những “điểm mù” của camera. Thế là cả hai chui vào phòng tắm — vị trí duy nhất không có máy quay.

Phòng tắm không nhỏ, nhưng khoảng cách giữa họ lại quá gần. Không khí ấm lên trong một thoáng.

“Em có biết lúc nào camera không hoạt động không?”

Giọng hắn trầm, nhỏ nhưng sắc như gió lạnh.

“Em không biết… Vì chương trình này quay sẵn nên chắc có đoạn không quay. Để lát em hỏi quản lý.”

Cậu trả lời mà đôi tai đỏ hồng.

Không rõ vì phòng tắm hẹp, hay vì… hắn đứng gần quá.

Rồi đột nhiên Hoseok nói một câu khiến Yoongi… nghẹn luôn:

“À mà, em nói nè… Chuyện sinh lý bình thường lắm, anh không cần ngại đâu.”

“…”
Ngại…? Hắn? Min Yoongi?

“Tờ báo trên bàn làm việc. Em đã thấy nó.”

“…”

Trong khoảnh khắc, hắn nghi ngờ bản thân có đang… sống sai đời không.

---

Giờ phút hiện tại, Yoongi mặt đen như đá núi, sải bước đến khu điều hành tìm trung tá Choi.

“Cho người dọn lại phòng tôi.”

“À… Hay đổi phòng mới cho ngài? Tôi xin lỗi, thật không ngờ ngài chọn đúng căn phòng đó… Hồi trước dùng làm nhà kho…”

Hắn không phản ứng.

Ánh nhìn đủ khiến người đối diện thấy như trời sập trước mặt.

“À vâng! Tôi sẽ cho người dọn lại ngay!”
Trung tá Choi gần như đứng nghiêm theo phản xạ.

Hắn còn lạnh lùng nói thêm:

“Và mấy loại báo linh tinh… loại bỏ hết. Tránh ảnh hưởng việc huấn luyện.”

“Rõ! Thiếu tướng!”

Choi vừa chạy đi, lòng còn run vì không biết thiếu tướng đang nổi giận… vì cái gì.

Yoongi lại im lặng.

Để người khác bình luận chuyện sinh lý của mình… đúng là không thể chấp nhận được.

Min Yoongi, người làm việc 200/200 công suất, người không ngừng hoạt động đến mức đồng đội tưởng hắn không biết mệt — lại bị hiểu nhầm theo cách đó.

Thượng tá Kim vừa chạy đến đã nghe Yoongi nói:

“Ngày mai đi Busan nhận nhiệm vụ. Việc của Kim Namjoon cũng sắp xếp xong rồi?”

“Dạ rồi ạ! Tôi đã chuyển anh ấy về tổ phối hợp với bác sĩ Seokjin.”

“Tốt. Sai sót thì tính vào cậu.”

“Ơ… Thiếu tướng!!! Sao lúc nào cũng đổ lên đầu tôi chứ…”

“Về làm việc với đại tá Jeon đi.”

Thượng tá Kim rời đi trong tâm trạng không biết nên khóc hay cười.

Còn Yoongi, đứng bên cửa sổ, nhìn sang khu ghi hình của cậu. Ánh mắt rất tập trung, rất nghiêm túc — ai nhìn vào cũng nghĩ hắn đang phân tích chiến lược quân sự.

Khi thực ra… hắn chỉ đang tìm xem cậu đang ở góc nào.

---

Ting!
Tin nhắn từ Hoseok.

Hopi:
– Tầm giờ tối mới tắt camera.

Yoon:
Được. Tôi biết rồi.
Em cố gắng ghi hình. Có khó chịu thì gọi cho tôi.

Hopi:
– Nae. Anh cũng cố gắng làm việc nha.

Nhìn có giống tin nhắn của hai người đang lén thích nhau không?

Hắn khẽ bật cười.

Ting!

Thông báo: *Hopi đã đặt biệt danh cho bạn là |Thiếu Tướng|*.

Hắn nhíu mày. "Ý gì đây?"

Yoon:
Hoseok. Ý gì đây?

Hopi:
– Không có gì hết. Chỉ muốn để cho… đặc biệt chút.

Hắn nhìn chằm chằm màn hình.

Rồi, như phản xạ bản năng, hắn đổi lại biệt danh của cậu.

Ting!

*Thiếu Tướng đã đặt biệt danh cho bạn là |Sóc Nhỏ|.*

Lần này tới lượt Hoseok chết lặng.

Sóc… nhỏ!? Mình!?

Cậu ngồi đơ trong ba giây rồi quyết định… giả vờ không thấy để tiếp tục ghi hình.

Còn hắn thì lại đi làm việc như bình thường.

---

Buổi tối.

Khu ghi hình đã lên đèn. Cậu đang ghi cảnh cuối, nửa tiếng nữa là xong. Yoongi đứng cách đó không xa, nhìn như đang “giám sát an ninh”, nhưng thật ra… chỉ là đợi cậu.

Khi trở vào phòng nghỉ của mình, Hoseok bật đèn — rồi giật mình:

“Yoongi!? Anh ngồi đây từ bao giờ vậy!? Lỡ máy quay—”

“Chẳng phải em nói tối máy quay tắt bớt sao?”

Hắn cắt lời, giọng rất điềm nhiên.

Nhưng điều đáng quan tâm hơn là… hắn đến đây làm gì?

“Nhưng mà… giờ em phải đi tắm. Anh còn ngồi đó đến bao giờ nữa?”

Hắn khoanh tay, dựa lưng vào tường:

“Em cứ tắm đi. Tôi có nói tôi sẽ vào tắm cùng đâu.”

Rồi hắn nghiêng đầu, mắt liếc qua với vẻ… trêu ghẹo rất rõ:

“Hay là… em muốn tôi vào tắm cùng?”

“YOONGI!!!”

Cái tên vô sĩ này! Mặt Hoseok đỏ bừng như trái táo.

Cậu vơ vội quần áo rồi chạy vào phòng tắm.

Đằng sau, Yoongi mím môi. Một nụ cười chiến thắng chậm rãi nở ra — y như vừa thắng một trận quan trọng.

Dù thật ra, trận chiến này… hắn đã thua từ lâu rồi.

---
Đã chỉnh sửa 25/11/2025

_______

Xin lũi đăng muộn, không phải chưa có chap mà là tui bị quên tiêm mũi 3 lúc trước tới giờ hay quên lắm lun:(

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro