Chương 13


---

Kẻ chiến thắng kia—Min Yoongi—ung dung tựa người trên mép giường, thái độ thong thả như đã nắm chắc phần hơn. Còn Hoseok, sau khi chạy vào phòng tắm, vẫn phải đứng dựa lưng vào cánh cửa mà tự trấn an mình, cố thở chậm để giữ cho trái tim không loạn nhịp chỉ vì vài câu nói trêu chọc của hắn.

Sau đó nước ấm rơi thành từng giọt trên vai cậu, hơi nước phủ mờ tấm gương làm gương mặt đỏ bừng của Hoseok trở nên thêm mơ hồ. Cậu lẩm bẩm một mình, như để tự nhắc: phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Từ bên ngoài, giọng hắn vang lên, trầm mà thong thả:

“Tôi nghe được đấy nhé?”

Cậu khẽ mở cửa một khe nhỏ, giọng hơi nhỏ như sợ làm động mặt nước:

“Mà… chuyện của Namjoon và anh Seokjin…”

“Em muốn nói gì cứ nói,” Yoongi lặp lại, lần này nhẹ như đang chạm vào ý nghĩ của cậu.

“Nếu Namjoon đã không nhận được sự đồng ý từ Kim gia… thì chắc giờ cậu ấy chẳng còn gì trong tay nữa…”

Nói đến đây, ánh mắt Hoseok chùng xuống. Từng mảnh ký ức nhẹ bay về—hình ảnh Namjoon giúp đỡ cậu thuở trước, rồi lễ cưới của Namjoon và Seokjin, nơi ai cũng cười nhưng đôi mắt của Namjoon vẫn phảng phất một nét buồn cũ.

Giọng Yoongi đáp lại, giọng mềm đi.

“Em không cần lo. Tôi cho người giúp họ một tay rồi. Vả lại, Jin có công việc ổn định, sống được. Em cứ yên tâm.”

“Vậy thì tốt rồi…” Hoseok khẽ gật đầu, tay vừa lau mái tóc còn ẩm vừa tiếp lời. “Nhưng mà… anh gọi anh ấy là Jin? Hai người quen nhau từ Namjoon sao mà nghe thân quá vậy?”

“Quen trong công việc thôi,” Yoongi nói, ánh mắt không tránh né. “Anh ấy là bác sĩ. Mỗi lần tôi làm nhiệm vụ bị thương, đều là Jin chữa trị.”

Hoseok mở to mắt, bỏ cả khăn lau tóc xuống:
“Ò… mà anh bị thương có nặng không? Nếu lần nào làm nhiệm vụ cũng bị thương thì… đáng sợ thật.”

Nhìn vẻ sợ hãi xen lo lắng trong đôi mắt Hoseok, Yoongi chỉ im lặng. Không phải vì không muốn nói—mà vì trong khoảnh khắc ấy, cách cậu phản ứng khiến lòng hắn mềm đi như thể được ai đó chạm vào lớp băng cứng nhất.

Một lúc sau, Hoseok nghiêng đầu: “Mà nè… em nghe nói anh thăng chức nguyên soái. Đáng lẽ phải lên trung tướng trước chứ? Sao lại…”

Hắn cắt lời, giọng trầm và câu chữ rìu xuống như một nụ cười khó thấy: “Em tò mò… hay đang lo cho tôi?”

Cậu đứng hình. Không hiểu sao lại không thể đáp. Một giây sau, Hoseok chỉ biết đưa tay lên xốc lại mái tóc đã bị cậu lau đến rối.

Yoongi bật cười trong ánh sáng mờ. Hắn bước đến cạnh cậu, nhẹ nhàng lấy khăn từ tay Hoseok. Ngón tay hắn len vào từng sợi tóc, nâng niu như đang chạm vào thứ gì rất quý:
“Để tôi. Em lau kiểu đó hư tóc mất.”

Hơi ấm bàn tay hắn hòa cùng mùi bạc hà nhè nhẹ khiến gáy Hoseok run lên một chút, nhưng lại êm dịu hệt như gió đêm lướt qua mép cửa.

Một lúc sau, Hoseok khẽ hỏi:

“Nè Yoongi… thật sự thì… sau từng ấy năm… anh không có gì muốn nói với em sao?”

Tay hắn khựng lại đúng một nhịp. Một nhịp rất nhỏ… nhưng đủ để Hoseok cảm nhận.

Yoongi không trả lời câu hỏi ấy. Hắn chỉ đặt khăn xuống, giọng bình ổn trở lại:

“Xong rồi. Tóc em khô rồi, có thể ngủ.”

Nói xong, hắn xoay người bước ra phía cửa—như thể mọi thứ vừa rồi chưa từng làm lay động hắn. Khi cửa khép lại, cậu chỉ kịp nghe hai chữ nhẹ như gió thoảng:

“Ngủ ngon.”

Cậu bật dậy, bực bội ném cái khăn vô tội lên giường.

“Tránh thì hẹn gặp làm gì chứ… tên thiếu tướng đáng ghét!”

Nhưng cậu không biết rằng, Yoongi… nào đã đi đâu.

Hắn đứng ngay bên ngoài, tựa vai vào tường, lặng lẽ nghe giọng cậu làu bàu qua lớp cửa gỗ. Trong phòng, Hoseok chui vào chăn, miệng vẫn lẩm bẩm “đáng ghét… đáng ghét…” như một con sóc nhỏ xù lông.

Sự tĩnh lặng của đêm chỉ làm những tiếng ấy càng rõ hơn—và từng chữ rơi vào lồng ngực Yoongi như hòn sỏi ấm.

Khoảng mười phút sau, khi hơi thở của cậu ổn định, Yoongi mới đẩy cửa vào. Hắn bước nhẹ đến mức chẳng ai nghe được tiếng chân. Chiếc giường trũng xuống một chút khi hắn nằm cạnh, rồi cánh tay dài quen thuộc vòng lấy eo Hoseok, kéo cậu sát vào ngực.

Mùi hương bạc hà, mùi gỗ tuyết tùng, và cả mùi nắng thoang thoảng trên tóc Hoseok hòa vào nhau. Cậu ngủ say, vô thức ôm chặt hắn lại, như thể bản năng luôn biết nơi nào là an toàn nhất.

Trong bóng tối, Yoongi thì thầm—như một lời thú nhận không dám nói nơi ánh sáng:

“Hoseok… tôi chẳng muốn xa em.”

Tất nhiên, người cần nghe đã chìm trong giấc ngủ sâu, chẳng đáp lại được gì ngoài hơi thở mềm áp vào cổ hắn.

---

“Hoseok, hôm nay là quay xong phải không?”

“Phải rồi, em đang chuẩn bị đồ nè.”
Giọng cậu nhẹ, có chút líu ríu của buổi sáng.

Tối hôm qua, cậu quay xong và ngủ lại đây. Sáng ra, Yoongi vẫn còn ở lại thêm thời gian vì lời cậu nhờ.

“Anh ở đây bao giờ về?”

“Chắc tầm chiều nay.”

Vẻ mặt đang háo hức của Hoseok lập tức xìu xuống thấy rõ.

“Tiếc ghê… em định về chung với anh cơ.”

“Hả? Về chung được sao?”

“Em có xin quản lý rồi. Nói là về chung với bạn nên công ty về trước rồi.”

Yoongi nghe thế thì gần như đổi sắc mặt trong một nhịp.

Hắn hớn hở đến mức giọng hơi cao lên một chút—hiếm lắm mới thấy:

“Vậy tôi có thể về với em. Tôi làm xong việc ở đây rồi.”

Cậu sững người. “Không phải lúc nãy anh nói chiều…”

“Tôi đâu có nói.”

Hoseok chớp mắt. Rõ ràng cậu vừa nghe thấy mà… hay là cậu mơ?

“Em đợi tôi chuẩn bị,” Yoongi nói rồi quay đi.
“Em đi cùng với anh luôn nha!”

Hắn khựng lại, quay đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Áo mỏng. Quần mỏng. Nhìn một cái là hắn khó chịu liền.

“Mặc thêm áo vào.”

“Em mặc ba lớp rồi còn mỏng gì nữa!”

Yoongi nhìn thêm một lúc, vẫn không hài lòng.

“Em là idol, đi vào doanh trại phải kín đáo. Nhiều người nhìn không hay.”

Giọng thì hợp lý… nhưng ánh mắt lại chẳng giống vì lý do đó chút nào.

Cuối cùng, Hoseok phải mặc thêm một áo nữa, Yoongi mới chịu nắm tay kéo cậu đi.

Đi qua doanh trại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Hoseok—không phải soi mói, mà là dạng nhìn khiến Yoongi muốn chắn luôn tầm mắt họ. Vừa đến phòng trung tá Choi, hắn xách đồ hộ cậu rồi đặt cạnh Hoseok đứng ngay cửa:

“Ở đây. Tôi vào chào trung tá Choi. Không được đi lung tung.”

“Biết rồi mà, anh nhanh lên đi.”

Cậu đứng yên, nhưng lại thở hắt ra: làm gì mà cẩn trọng dữ vậy…

À, có lý do chứ.

Lý do rất rõ.

Chỉ mới quay ra sau được một giây, đã có một người trong doanh trại bước tới, ánh mắt như muốn cắn vào cậu, còn định… đưa tay ôm lấy Hoseok.

Gan cũng thật lớn.

---

_______

Hopi nhà ta hôm nay cháy quá mọi người ơi Army cũng cháy không kém luôn ôi trời còn vlive với sự dễ thương x2 của HOPI và JIMIN nữa omggg:)

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro