Chương 14
---
Hoseok đi cạnh thiếu tướng bước vào doanh khu. Ánh nắng cuối chiều phủ nhẹ lên hai người, khiến những gương mặt đang đứng thành hàng vô thức hướng mắt nhìn theo.
Sự hiện diện của Yoongi vốn đã đủ khiến bầu không khí căng như những sợi dây đàn, còn người đi bên cạnh hắn – dáng vẻ thanh tú, khí chất mềm mại – lại càng khiến sự tò mò bùng lên như một đốm lửa nhỏ gặp gió.
Có kẻ huých vai đồng đội, nửa đùa nửa thật:
“Người đi cùng thiếu tướng… có khi nào là tình nhân của hắn không?”
Một người khác bật cười, giọng không kiêng nể:
“Nhìn cậu ta đẹp như vậy, không khéo chỉ là búp bê hắn đem theo cho vui mắt.”
Tiếng xì xào như ong vỡ tổ.
Và rồi một giọng thách thức bật lên, có phần hiểm độc:
“Thử lại xem. Gần thế này, nhìn rõ lắm.”
“Nhưng là người của thiếu tướng đó…” kẻ nhát gan nhất trong số họ lí nhí, mắt liếc quanh như sợ bị trời phạt.
“Thử thì biết.”
Tên cao to nhất trong nhóm nhún vai, bước thẳng về phía lưng Hoseok – kẻ duy nhất dám mang cái gan trời cho đến gần bờ vực.
Từ xa, vài người thấy hắn tiến lại phía sau Hoseok, đúng lúc cậu không để ý. Cánh tay thô ráp chuẩn bị vòng qua eo cậu – hành động vừa ngông cuồng vừa ngu xuẩn.
“A…!?”
Hoseok bật kêu, hoảng loạn giật người tránh nhưng sức lực của cậu hoàn toàn không thể đối đầu với hắn. Tiếng hét ấy xuyên qua không khí, làm người trong phòng lẫn người ngoài sân đều sững lại. Tất cả cùng nhận ra kẻ kia đúng là đã liều mạng rồi.
—RẦM!!!
Một cú đá lạnh lẽo, dứt khoát, giáng thẳng xuống bả vai gã to con. Hắn bị hất văng xuống đất như một bao cát.
Bàn tay Yoongi vòng lại, kéo Hoseok vào lòng mình, siết chặt đến mức hơi thở cậu run lên trong không trung.
Hơi ấm từ lồng ngực hắn phủ quanh cậu, nhưng không đủ che giấu cơn giận đang âm ỉ của thiếu tướng. Ánh mắt Yoongi trở nên sắc lạnh như lưỡi dao rút ra dưới ánh sáng thép.
Hắn vuốt nhẹ lưng Hoseok để trấn an, nhưng từng đường gân xanh trên tay đang căng thẳng nói rõ điều ngược lại: cơn cuồng nộ của hắn đã vượt quá mức có thể kiểm soát.
“Tôi hỏi lại,” hắn gằn từng chữ, giọng thấp và nặng như đá rơi xuống mặt hồ, “con mắt nào của các người không thấy em ấy đi cùng tôi… mà dám động vào?”
Không ai lên tiếng.
Chỉ có sự im lặng dày đặc của nỗi sợ.
“Hậu quả của tên này,” Yoongi nghiến răng, “sẽ là tấm gương cho tất cả.”
“Thiếu tướng… xin anh bớt giận. C-có lẽ… anh ta không cố ý…”
Trung tá Choi hấp tấp bước tới, cố hoà hoãn tình hình.
Nhưng câu nói đó lại như thêm dầu vào lửa.
“Tốt.” Yoongi lạnh lùng xoay đầu nhìn Choi. “Nếu anh đã nói vậy… trung tá Choi, anh thay hắn chịu phạt.”
Choi chết trân. Sắc mặt ông chuyển từ tái sang trắng bệch. Ánh mắt cầu cứu gần như van xin nhìn Hoseok – người vẫn còn trốn trong lòng thiếu tướng, run nhẹ như một chú chim non.
“Yoongi… hay thôi đi. Mình về nhé. Em không sao rồi…”
Giọng Hoseok nhỏ nhưng lại như sợi dây mềm buộc vào trái tim hắn.
Những người lính đứng đó lập tức hiểu ra: bọn họ động nhầm người rồi.
Trung tá Choi cúi đầu tạ ơn trong lòng, thầm thở phào vì cậu đã nói. Nhưng Yoongi thì chẳng nguôi đi được bao nhiêu.
“Tên này,” hắn chỉ xuống kẻ nằm run rẩy trên đất, “chuyển ngay lên Seoul trong hôm nay. Tôi sẽ đích thân xử lý.”
Hắn còn quay lại nhìn cả hàng người, ánh mắt khiến ai nấy lạnh sống lưng:
“Việc khảo sát tôi sẽ báo lại cấp trên. Từ ngày mai, tất cả sẽ biết thế nào là ‘không còn nhẹ nhàng’.”
Nói xong, hắn vòng tay ôm Hoseok và đưa cậu rời khỏi doanh khu, để lại phía sau hàng loạt gương mặt cúi gằm vì sợ hãi lẫn xấu hổ.
---
Chiếc Rolls-Royce Sweptail lăn bánh ra khỏi khu quân sự. Trong khoang xe rộng, chỉ còn lại hai người nhưng bầu không khí lại nặng như trời sắp mưa.
Hoseok ngồi bên ghế phụ, đôi tay đặt trên đùi, lặng lẽ nhìn ra đường. Biểu hiện ban nãy của Yoongi… sự giận dữ, sự bảo vệ, sự cuồng nộ – tất cả khiến cậu vừa biết ơn, vừa hoang mang.
Nhớ lại cái ôm mạnh đến gần như siết đau, Hoseok bất giác mím môi. Khi đó cậu sợ quá nên chẳng thấy gì, chỉ biết bám lấy hắn. Nhưng giờ, chỉ còn lại cảm giác nằng nặng trong tim.
“Em có đau ở đâu không?”
Giọng Yoongi vang lên, vẫn là quan tâm nhưng pha lạnh đến mức khiến cậu hơi rùng mình.
“Em không sao…” Hoseok khẽ đáp. “Chắc em bất ngờ quá nên mới hét lên. Thật ra anh ta chỉ đùa hơi quá—”
—KÉT!!!
Xe thắng gấp.
Hoseok nghiêng người, tim đập mạnh, quay sang nhìn hắn. Gân tay Yoongi nổi lên rõ rệt trên vô lăng, mặt hắn tối lại.
“Yoongi…?”
“Đùa?”
Giọng hắn kìm nén, thấp đến mức gần như run.
“Em nghĩ hắn đùa? Em có biết bọn chúng… bao lâu rồi không thấy miếng mồi nào ngon như em–”
“ĐỦ RỒI.”
Hoseok bật lên, giọng run run, đôi mắt đỏ hoe.
“Em muốn xuống xe.”
Yoongi lập tức im bặt.
Quay sang, hắn nhìn thấy khóe mắt Hoseok đã sưng lên vì kìm nén.
Hoseok luôn là như vậy – mạnh mẽ đến mức không ai để ý rằng chỉ cần nặng lời một chút thôi, cậu cũng sẽ tổn thương.
“Em muốn xuống xe. Anh nghe không?”
“Hoseok… tôi xin lỗi.”
Lần đầu tiên trong ngày, giọng hắn mềm hẳn xuống.
“Tôi không nên lớn tiếng với em.”
Thân hình to lớn của hắn nghiêng sang, ôm chặt lấy cậu. Hoseok không đẩy ra, nhưng lại cảm nhận rõ sự lạ lẫm đang lan dần qua cơ thể hắn.
“Yoongi… người anh nóng quá.”
Hoseok đặt tay lên má hắn. Nóng hổi, đỏ ửng.
Cậu tưởng hắn chỉ tức giận nên gay gắt, nhưng nhìn kỹ hơn – đôi mắt hắn hơi lờ đờ, hơi thở nặng nhọc.
“Anh bị sốt rồi. Đổi chỗ đi, để em lái.”
Yoongi không nói. Cơn mệt mỏi như kéo cả người hắn đi xuống.
Trước khi lịm đi, hắn chỉ kịp gọi tên cậu.
“…Hoseok…”
“Em đây.”
Cậu giữ lấy tay hắn.
“Cố chút thôi. Uống chút nước đi, rồi em đưa anh về.”
Dọc đường, Hoseok vừa lái xe vừa chăm hắn từng chút – lau trán, cho uống nước, kiểm tra nhiệt độ bằng mu bàn tay. Đến chiều tối, xe mới len vào thành phố Seoul rực sáng.
“Yoongi, chìa khóa nhà anh đâu?”
Cậu hỏi khẽ.
Trong cơn mơ hồ, hắn đưa chìa khóa cho cậu.
Hoseok không muốn đưa hắn về nhà mình, sợ đồ đạc thiếu thốn khiến hắn không thoải mái.
Cuối cùng cậu đưa thẳng hắn về nơi hắn sống.
“Đi nào, anh vịn em chút.”
Lúc tức giận, Yoongi là một con sói lớn, cao ngạo và đáng sợ.
Còn lúc này, khi tựa vào vai Hoseok… hắn giống một con mèo to xác, ngoan ngoãn đến lạ.
Thực ra hắn vẫn còn tỉnh táo chút ít – đủ để không đè hết trọng lượng lên cậu, đủ để bước vừa chậm vừa chắc vào phòng ngủ. Chỉ đến khi đặt lưng lên giường, Yoongi mới hoàn toàn bất tỉnh.
Hoseok thở hắt nhẹ, vén chăn cho hắn.
Rồi cậu lấy điện thoại ra, giọng nhỏ nhưng vội vàng:
“Xin lỗi đã làm phiền… nhưng anh có thể đến đây được không ạ?”
---
Đã chỉnh sửa 25/11/2025
_______

(*) Chiếc xe Sweptail Roll-Royce đây chap 7 tui chưa có để ảnh nên bù nè=)
Lại đăng muộn nữa rất sorry;-;
Ăn kẹo hong mọi người?
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro