Chương 15
---
Hiện tại Yoongi đang nằm bất tỉnh trên giường. Dù Hoseok đã cố lau người bằng nước ấm, đặt khăn lên trán để hạ sốt, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm bao nhiêu.
Cậu mở tủ thuốc của hắn, nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy sợ—thuốc lạ, thuốc chuyên dụng, thuốc đặc trị… cậu không dám cho hắn uống bừa, chỉ sợ phản tác dụng.
Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Ngôi nhà của Yoongi hiện đại đến mức khiến Hoseok lúc nãy phải mất hơn năm phút mới mở được cánh cửa đầu tiên, rồi thêm hai lớp quét nhận diện mới vào được bên trong.
Bảo mật nhiều đến mức như một căn cứ thu nhỏ — có lẽ vì thân phận của hắn, hoặc vì hắn luôn biết có người muốn tìm ra nơi ở của mình.
“Kêu tôi đến là có chuyện gì với Yoongi rồi?”
Giọng Seokjin vừa bước vào đã nghe rõ lo lắng pha chút bất lực thường ngày. Hoseok lập tức dẫn anh vào phòng.
“Anh ấy ngất đi, còn sốt cao nữa. Em… em không dám cho thuốc bừa. Sợ sẽ…”
“Không sao.”
Seokjin khoát tay, đặt túi xuống. “Yoongi không chết được đâu. Cứu nó nhiều lần rồi, cái mạng này dai lắm.”
Nói vậy nhưng bàn tay anh vẫn thuần thục kiểm tra từng chút một: nhiệt độ, nhịp tim, hơi thở. Hoseok đứng bên cạnh, mắt cứ dán chặt vào từng động tác, tựa như chỉ cần nghe một từ không tốt là tim sẽ nhói lên.
“Chỉ sốt nhẹ vì kiệt sức,” Seokjin kết luận, giọng trầm lại. “Lại còn kích động nhiều lần. Tinh thần bị ảnh hưởng nên mới ngã quỵ.”
“Kích động…?”
Hoseok sững lại.
Yoongi… vì điều gì mà kích động đến mức này?
Seokjin thoáng nhìn cậu, rồi nhìn Yoongi, nhưng không giải thích. Chỉ dặn dò vài điều về việc chăm sóc, thay khăn, lau người, theo dõi nhiệt độ — sau đó rời đi rất nhanh, để lại căn phòng yên tĩnh như lúc đầu.
Sau mười phút ngồi bên mép giường nhìn hắn, Hoseok hít nhẹ một hơi, gạt hết suy nghĩ sang bên rồi bước xuống bếp. Định nấu gì đó cho hắn, nhưng cậu chỉ biết nấu… cháo trắng. Một bát cháo nhạt, không có gì ngoài hạt gạo mềm nhừ.
Cậu bưng lên đặt cạnh giường, ánh mắt thấp thoáng tự trách:
“Yoongi, mau dậy ăn chút cháo đi. Hơi nhạt… nhưng em có mang muối. Em không biết nấu món gì khác…”
Hắn không đáp.
Chỉ có hơi thở đều đều của cơn sốt và mệt mỏi.
Nhớ lời Seokjin, Hoseok vào phòng tắm nấu nước nóng rồi quay lại, cẩn thận lau người cho hắn bằng khăn mềm. Động tác chậm chạp, lúng túng — vì đã lâu rồi cậu không chăm ai như thế.
Ngày trước ba mẹ cậu từng chăm cậu, và hắn cũng từng chăm cậu… nhưng đã lâu quá rồi, đến mức hai bàn tay giờ trở nên vụng về.
“Hoseok…”
“Em đây?”
“…”
Là nói mớ.
Hoseok khựng lại, tim như bị ai bóp nhẹ. Đã bao lâu rồi cậu không nghe hắn gọi mình? Cái cách gọi hơi trầm, hơi lạnh, nhưng luôn khiến cậu thấy an tâm.
Cậu đặt khăn xuống, ngồi sát lại, nhìn sống mũi thẳng và đôi mắt khép hờ của hắn.
“Tám năm rồi, Yoongi… em thật sự nhớ anh.”
Reng! Reng!
Điện thoại bất ngờ vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng ký ức êm ả mà buồn bã ấy.
“Hoseok, em về rồi đúng không? Đang ở đâu? Sắp đến lịch trình mới rồi đấy!?”
“Xin lỗi… nhưng em muốn xin nghỉ một tuần. Em thấy không được khỏe.”
Bên kia im lặng hẳn.
Sự im lặng của bất ngờ, của khó hiểu.
“Em sẽ gửi đơn sau. Mọi người đừng lo. Chúc mọi người một ngày tốt lành.”
Hoseok cúp máy trước khi nghe họ phản đối.
Cậu đặt điện thoại xuống và tiếp tục chăm sóc Yoongi suốt đêm — lau người, thay khăn, kiểm tra sốt, ngồi cạnh nhìn hắn thở.
Ngoài trời tháng bảy bắt đầu kéo mây đen. Có lẽ mưa sắp rơi.
Hoseok ngồi co người ở mép giường, cơn lạnh từ điều hòa khiến má cậu hơi hồng lên. Đôi môi có chút khô vì nước không đủ, nhưng trong ánh sáng lờ mờ vẫn mềm mại như thường.
Giữa tiếng gió ngoài hiên, Yoongi khẽ mở mắt.
“Anh… ngất bao lâu rồi… Hoseok—”
“A!"
Hắn suýt ngã khỏi giường vì cố ngồi dậy.
“Cẩn thận!”
Hoseok lao tới, đưa tay đỡ lấy đầu hắn trước khi chạm vào thành giường. Mắt cậu đầy lo lắng, giọng hơi cao lên vì hoảng.
“Sao không gọi em? Anh đang bệnh mà. Chẳng biết tự lo gì hết!”
Câu trách mắng ấy… chẳng đủ đe dọa ai, nhưng lại khiến lòng Yoongi mềm nhũn.
Trái tim hắn bị công kích chứ không phải cơ thể.
“Được rồi, được rồi. Anh sai.”
Hắn khẽ cười, nụ cười mang theo nét quyến luyến rất rõ.
“Em đừng giận. Không tốt đâu.”
Người đàn ông này… lúc hung dữ thì như thể có thể giết cả thế giới, vậy mà khi nhìn Hoseok tức giận lại trở nên ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Hoseok đưa bát cháo đã hâm nóng lại cho hắn. Yoongi không nói gì, ăn hết sạch dù chẳng nêm nếm gì. Cậu còn đưa thuốc cùng ly nước.
“Anh vì cái gì mà kích động?” Hoseok hỏi, giọng vừa nhẹ vừa nghiêm. “Vì cái gì mà không quan trọng sức khỏe đến đổ bệnh?”
Tay Yoongi vốn định đưa ly nước lên miệng thì khựng lại.
Ánh mắt hắn nhìn cậu rất lâu.
Rất sâu.
Rồi như thể mệt đến không muốn tranh cãi, hắn nhắm mắt, uống hết nước và giữ chặt ly trong tay.
“Min Yoongi.”
Hoseok nghiêng người về phía hắn.
“Anh mau trả lời. Bao nhiêu năm như thế rồi, gặp lại mà anh vẫn muốn giấu em?”
Giọng cậu run lên, không phải vì tức… mà vì đau.
Yoongi luôn giấu cậu.
Luôn tự ý quyết định.
Luôn làm những việc cậu không hề biết cho đến khi tất cả đã rồi.
Cuối cùng, hắn mở mắt.
“Anh tức giận bản thân mình,” Yoongi nói chậm rãi, giọng thấp hẳn xuống. “Tại sao lại đồng ý cho em theo. Để rồi bị tên đó chạm vào.”
Không chờ cậu phản ứng, Yoongi đưa tay kéo Hoseok ngồi hẳn vào lòng mình, giữa đống chăn mềm.
Cậu rơi vào vòng tay hắn trong một cái kéo dứt khoát nhưng không hề thô bạo — một cái ôm mang theo cơn sốt, sự dịu dàng, và cả sự chiếm hữu rõ rệt.
---
Đã chỉnh sửa 25/11/2025
_______
Có thể là mai tui bận nên giờ đăng trước, nếu mai không có gì thì tui ra thêm một chương nữa nhe, cảm mơn mọi người=)
Ăn kẹo hong mọi người?
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro