Chương 16
---
Bản thân Hoseok bị Yoongi kéo ngồi hẳn vào lòng, ngay trên chiếc giường còn vương hơi ấm, giữa hai người chỉ cách nhau bởi một lớp chăn dày không ra dày, mỏng không ra mỏng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến gò má cậu đỏ như trái cà chua chín, hệt như chỉ cần chạm nhẹ là có thể nát ra dưới tay người khác.
“Tôi làm việc để có thể đứng được như bây giờ,” Yoongi khẽ nói, giọng đều đều mà lại nặng tựa đêm mưa, “cần phải chuyên tâm, để người khác không có cơ hội lật đổ Min Yoongi này.”
“Em xin nghỉ một tuần rồi,” Hoseok đáp ngay, giọng trong trẻo như tiếng nước chảy qua đá, “anh cũng nghỉ đi.”
Cách cậu quan tâm thật lạ lùng—rõ ràng lo cho người ta đến mức sốt ruột, mà lại cứ thích giả vờ như chẳng có gì.
Mái tóc mềm của Hoseok bị bàn tay Yoongi vò nhẹ, từng lọn tóc bị khuấy rối khiến cậu nheo mắt lại, cố tỏ ra không hề tận hưởng chút nào. Nhưng ngay khi Yoongi vừa dừng, cậu đã vội vàng đưa tay lên chỉnh lại mái tóc của mình, miệng còn chưa kịp phàn nàn thì giọng trầm trầm kia vang lên:
“Nghỉ một tuần cũng được. Nhưng chỉ sợ em chẳng dám đi đâu, rồi lại chán chết.”
“Em có rất nhiều nơi muốn đi,” Hoseok vênh nhẹ cằm, đáp không hề kém cạnh, “chỉ sợ anh không chịu chở.”
Yoongi bật cười khẽ, chỉ lắc đầu rồi ngả lưng ra giường. Cánh tay vẫn quấn quanh eo cậu, cứ như bản năng. Hoseok thấy hắn mệt, định nhích xuống thì bàn tay ở eo liền siết lại.
“Yên. Đừng quấy. Cho tôi ôm một lát.”
Nói rồi hắn nâng cậu lên dễ như nhấc một chú mèo nhỏ, siết lại trong vòng tay. Gương mặt Hoseok cứng đờ, hít thở cũng trở nên khó khăn—gần, thật gần.
Sau khi chỉnh tư thế để cậu lọt gọn vào lòng, Yoongi mới nhắm mắt, hơi thở dần đều.
Hoseok trong lòng hắn thì không yên được như vậy. Cậu nhúc nhích một chút, muốn thoát ra, nhưng Yoongi khẽ nheo mắt, tay trượt xuống đùi cậu rồi kéo nhẹ chân đặt lên người hắn, động tác nửa như chiều chuộng, nửa như cấm cậu chạy trốn.
Cuối cùng, cậu đành buông xuôi—và chẳng biết từ lúc nào, cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ.
---
ĐÙNG! ĐÙNG!
Tiếng sấm nổ vang ngoài trời kéo theo ánh chớp sáng loáng, khiến Hoseok co người lại, phát ra vài tiếng khó chịu. Yoongi bị đánh thức, bàn tay lớn vỗ nhẹ lưng cậu theo nhịp ổn định, giọng khàn buồn ngủ.
Hắn đã thiết kế cả phòng cách âm, vậy mà tiếng sấm vẫn xuyên qua được, ầm ì như muốn xé toạc màn đêm.
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết bầu trời mỗi lúc một âm u, và hai con người trên giường vẫn ngủ say như thể thế giới ngoài kia chẳng hề liên quan gì đến họ.
“Ư…” Hoseok khẽ rên. Trời lạnh khiến cơ thể nhỏ bé trong tay hắn run nhẹ.
Yoongi vốn đang bệnh, vậy mà lúc này lại chỉ quan tâm mỗi người trong lòng. Hắn siết cậu lại, giọng thấp đầy lo lắng:
“Hoseok? Em sao vậy, khó chịu ở đâu?”
Cậu ư ử trong miệng, rồi yếu ớt thốt ra:
“Đau…”
“Đau?” Yoongi cau mày. “Bị thương lúc tên kia chạm vào sao?”
Cậu bật khóc nấc, Yoongi lập tức ôm cậu vào ngực, vỗ lưng trấn an. Dù bản thân cũng đang sốt nhẹ và mệt, hắn vẫn gượng ngồi dậy, định ra ngoài lấy nước.
Nhưng cổ tay hắn liền bị bàn tay nhỏ nắm lại.
“Anh đi đâu…”
“Lấy nước. Em bị thương ở đâu?”
“Không… là vết thương lúc luyện tập. Thời tiết đổi nên đau lại…”
Cơn đau dần giảm, giọng Hoseok cũng rõ ràng hơn. Yoongi nghe vậy thì chỉ lặng đi, chẳng trách được ai—chính hắn cũng biết cái cảm giác ấy rõ đến mức nào. Không nói thêm lời nào, hắn đứng dậy bước tới bàn làm việc, để mặc Hoseok nhìn theo.
“Yoongi… anh đang bệnh mà. Sao lại—”
“Tôi khỏe rồi.” Hắn cắt ngang. “Em nghỉ sớm đi. Không phải muốn nghỉ để đi chơi sao?”
Miệng thì nói cứng, nhưng rõ ràng tâm trí hắn chẳng đặt vào giấy tờ gì cả. Hoseok nghe xong lại càng bực; rõ ràng cậu xin nghỉ là vì hắn kia mà. Cái tên này mãi không chịu hiểu.
Cậu đứng dậy, dậm chân một cái.
“Min Yoongi, mau đi theo em.”
“Đi đâu?”
“Đi một chút thôi!”
Không đợi phản ứng, Hoseok kéo áo hắn, đẩy cả người ra khỏi phòng. Ngoài trời mưa lâm râm, từng hạt li ti rơi trên vai cả hai.
Yoongi khựng lại, chau mày nhìn cậu.
“Em điên à? Đang bị như vậy còn chạy ra đây. Em muốn liệt thật sao!?”
Hắn lớn tiếng, tay siết lấy cổ tay cậu đến mức Hoseok nhăn mặt—nhưng cậu không lùi bước.
“Yoongi! Em xin nghỉ để đi chơi, chứ không phải nhìn anh với đống công việc đó!”
“Tôi nghe em là được. Mau vào trong. Ướt hết rồi.”
Hắn nhường cậu một nấc.
Cậu cũng nhịn hắn một lời.
Rồi cả hai ướt như chuột lột bước vào trong nhà.
---
Hai tiếng sau, Seokjin có mặt ở nhà Yoongi, yên vị bên cạnh giường, nhìn hai kẻ “điên” đang nằm đó mà chỉ biết lắc đầu.
“Một người thì tâm bệnh. Một người vết thương lâu năm. Tôi không dám nhận mình là bác sĩ nữa rồi. Cái này không chữa nổi.”
Anh thu dọn dụng cụ khám, cảm giác bất lực dâng lên từng chút.
Yoongi đã ngủ từ lâu. Chỉ có Hoseok nằm kế bên, mắt mở he hé nghe Seokjin nói, rồi bật dậy hỏi ngay:
“Seokjin… tâm bệnh đó là của Yoongi sao?”
Seokjin cười khổ. Hắn đã hứa giữ bí mật cho Yoongi—chính chủ còn nằm đó. Làm sao anh nói được?
“Seokjin-hyung, mau nói cho em biết đi. Yoongi thích ai rồi sao?”
Trời ạ. Bây giờ anh biết trả lời sao đây? Chẳng lẽ hét lên: *“Thích em đó, đồ ngốc!”*
Seokjin thở dài:
“Ngủ đi. Cậu ta dậy mà hỏi, anh không trả lời được.”
“Anh ấy chịu nói thì em đã không hỏi anh…” Hoseok phụng phịu, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Không. Không thể chịu nổi nữa. Seokjin thà chết vì độ dễ thương của cậu còn hơn chết dưới tay Yoongi vì lỡ miệng.
“Anh về đây.”
Seokjin buông một câu phũ phàng, để lại thuốc rồi đi mất. Hoseok nhìn theo, rồi liếc sang Yoongi, chu chu môi:
“Yoongi đáng ghét…”
Hắn nghe hết. Cả hai ồn ào như vậy, sao hắn không nghe được.
Yoongi vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng cánh tay vòng qua eo cậu lại siết nhẹ, kéo Hoseok úp sát vào lòng như để tuyên bố chủ quyền trong cơn mơ.
Mùi hương vani mềm ngọt từ người cậu len vào hơi thở hắn, ấm như một giấc mơ mà hắn chẳng muốn tỉnh lại.
---
Đã chỉnh sửa 25/11/2025
_______
Yeh tui đây nè=) thật hạnh phúc là đăng được và giữa lời hứa đăng thêm một chương nữa.
Sai sót chỗ nào mọi người bỏ qua cho tui hen!
Ăn kẹo hong mọi người?
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro