Chương 17


---

Mặc dù đã nói sẽ nghỉ cùng cậu, Yoongi vẫn phải đến doanh trại xin phép một tiếng—nếu không, sẽ lại có người nói hắn vô kỷ luật, không phép tắc, rồi cấp trên lại trách phạt.

Trời chỉ vừa hửng sáng, ánh sáng bạc còn vương trên rèm cửa thì Yoongi đã dậy. Tiếng động hắn tạo ra rất khẽ, nhưng đôi lần vẫn khiến Hoseok cựa mình, đôi mắt mơ màng hé mở trong chốc lát rồi lại nhanh chóng chìm vào ngủ. Yoongi luôn biết cách trấn an cậu—chỉ cần một cái vuốt nhẹ trên vai, một hơi thở ấm đặt bên thái dương là cậu lập tức an tâm.

Đến khi Hoseok thực sự tỉnh dậy, chiếc giường bên cạnh đã trống không. Đồng hồ đã chỉ mười giờ sáng. Lâu rồi cậu mới ngủ nhiều đến vậy. Bên gối, một tờ giấy ghi chú của Yoongi chờ sẵn. Hoseok khẽ mỉm cười khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc, sắc lạnh mà tỉ mỉ:

*“Em dậy thì vệ sinh cá nhân đi. Muốn tắm cũng được—tôi chuẩn bị sẵn rồi.
Đồ ăn đã nấu, chỉ cần hâm nóng lại. Nếu không muốn ăn thì uống sữa.
Tôi đi giải quyết chút việc, gần trưa sẽ về, rồi chở em đi chơi.
— Yoongi.”*

Một chú sóc nhỏ ngoan ngoãn—đó chính là Hoseok lúc này. Tối qua cơ thể đau nhức khắp nơi, nên lúc này cậu càng cảm thấy biết ơn bồn nước ấm mà Yoongi đã pha trước khi rời đi.

Tắm xong, cậu còn cẩn thận sắp xếp lại chăn gối ngay ngắn, rồi bước qua phòng bếp.

Đồ ăn được đặt sẵn trên bàn: vài món nước còn ấm, còn rau củ và thịt thì nguội rồi. Hoseok lười biếng cầm ly sữa lên, uống vài ngụm—miệng chẳng muốn ăn gì cả.

Đây là lần đầu tiên cậu bật tivi trong căn nhà của Yoongi kể từ khi chuyển về. Cậu đổi sang kênh tin tức, và ngay lập tức khựng lại.

“Tin mới nhất tại khu quân đội: vừa xảy ra một vụ phản kháng, khiến một quân nhân cấp cao bị thương. Hiện vẫn đang trong quá trình điều tra…”

Hoseok siết chặt điều khiển. Tim cậu đập lệch một nhịp.

Không, chắc chắn không phải Yoongi. Hắn mạnh mẽ như vậy, tỉ mỉ như vậy… không thể nào.

Cậu vội chuyển kênh để xua tâm trạng xấu. Lần này là mục giải trí—phim “Love Sweet” chuẩn bị tuyển chọn vào cuối tháng 7.

Lịch trình được đưa ra chi tiết:
Tuyển chọn đầu tháng 8 đến cuối tháng 9, mở máy sau đó, đóng máy vào cuối xuân, phát sóng vào mùa hè năm sau. Một năm tròn trịa, mọi thứ có vẻ đã chuẩn bị chu đáo.

“Nội dung chắc cũng kỹ lưỡng lắm mới dám chốt lịch trước như vậy…”
Nụ cười nghề nghiệp thoáng hiện trên môi cậu—nhưng lại nhanh chóng bị cơn mệt mỏi kéo xuống. Hoseok tựa đầu ra sofa định chợp mắt một lát.

Đến khi tỉnh dậy, trời đã ngả trưa.

Và Yoongi… vẫn chưa về.

Hắn thất hứa sao?
Không, Yoongi chưa bao giờ như vậy. Kể cả khi không hứa, hắn cũng sẽ cố làm đúng.

Hoseok nhớ đến bản tin sáng nay. Tim cậu đột nhiên thắt lại.

Cậu run tay bấm số gọi hắn. Không ai trả lời. Một lần nữa. Và lần nữa.

Sự lo lắng tuôn vào lồng ngực như nước tràn bờ.

Cậu chỉ biết tìm đến Seokjin—nếu Yoongi bị thương, nhất định sẽ tìm Y đầu tiên.

“Không có,” Seokjin nói qua điện thoại. “Yoongi không đến tìm anh. Có chuyện gì sao?”

Câu trả lời khiến Hoseok tái mặt.

Nếu không ở đó… hắn đang ở đâu?

Cậu vội khoác áo, đeo khẩu trang, đội mũ—tránh bị nhà báo hay fan phát hiện. Tay hơi run nhưng lòng đã quyết.

*Yoongi… anh đang ở đâu?*

Trong đầu cậu chỉ có một cái tên duy nhất. Một lo lắng duy nhất.

“Min Yoongi!”

Khi tìm được hắn ở khu doanh trại gần nhà—Hoseok gần như lao tới ôm chầm lấy. Quá may mắn, đến mức đôi chân như mềm đi.

Cái ôm bất ngờ khiến Yoongi cứng người. Vì sao sóc nhỏ lại hoảng loạn đến vậy? Trên vai áo hắn, hơi ấm lan ra—Hoseok đang khóc, bờ vai nhỏ run lên theo từng nhịp nấc.

Hai đồng đội đứng cạnh hắn nhìn cảnh đó mà ngơ ngác. Còn Yoongi chẳng suy nghĩ thêm gì, liền bế cậu lên—trước mặt bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc—đưa thẳng vào xe.

“Sao lại khóc?” Yoongi quỳ một chân trong xe, đặt cậu ngồi ngay ngắn. “Ngoan, nói tôi nghe. Sao em lại chạy đến đây?”

“Trên tivi… nói có quan chức gì đó bị thương…” Hoseok nghẹn lại, mắt đỏ hoe. “Em tưởng… tưởng anh… Anh nói sẽ về trưa… nhưng mà…”

Câu nói bị kéo đứt bởi tiếng nấc. Yoongi nghe đến đâu, tim như thắt đến đó. Hắn hiểu—cậu lo lắng đến mức chạy đến tận đây.

“Ngoan. Đừng khóc nữa.” Hắn đưa tay lau nước mắt trên má cậu, ngón tay khô ráp nhưng chạm lên da cậu lại nhẹ đến khó tin.

“Xin lỗi. Tôi bị vài người làm khó nên không về đúng giờ.”

Hắn thở ra một hơi dài, giọng mềm hơn cả những gì chính hắn từng tưởng tượng:

“Nhìn em khóc… tôi thấy mình có lỗi thật. Em ăn gì chưa? Hay là mình về nhé, tôi nấu gì đó cho em. Rồi đưa em đi chơi, được không?”

Hoseok chỉ biết gật đầu—không phải vì giận, mà vì đã quá sợ mất hắn.

Cậu sợ… không kịp nữa.

“Em đợi trong xe một chút. Tôi nói chuyện với họ rồi đưa em về.”

“Ừm…”

Hắn xoa đầu cậu, làm tóc cậu rối lên, nhưng lần này Hoseok không còn sức chỉnh lại—cậu để yên, chỉ im lặng nhìn hắn qua ô cửa xe.

Hai người đứng cạnh Yoongi—ngũ quan sắc nét, dáng vẻ nghiêm túc—có vẻ hơi sợ hắn.

Nhưng trong mắt Hoseok, tất cả chỉ là cảnh nền mờ nhạt.

Bởi vì nơi đó, giữa những con người ấy, Yoongi vẫn đứng thẳng lưng… như một bức tượng vững chãi. Mạnh mẽ. Đẹp đẽ đến mức khiến tim cậu thắt lại.

Hoseok luôn say đắm dáng vẻ nghiêm túc khi hắn làm việc—đó là khuôn mặt mà thế giới bên ngoài nhìn thấy.

Còn khuôn mặt Yoongi dành cho riêng cậu… chỉ thuộc về cậu.

Nếu ai khác nhìn thấy, chắc hẳn họ sẽ ganh tị đến đỏ cả mắt.

---
Đã chỉnh sửa 25/11/2025

_______

Lúc đăng sớm lúc đăng muộn~~ đăng sớm là do tui sợ tui quên đó hic...
Hãy thw iu tuii đi:<

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro