Chương 2
---
Trên xe, Hoseok ngồi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Đêm thành phố như một dòng phim chảy ngược, ánh đèn loang dài thành những vệt vàng nhạt. Cậu không rõ cảm xúc trong lồng ngực mình lúc này là gì—chỉ biết có một khoảng trống nhẹ bẫng, thoáng chút gai gai như một luồng gió lạ của tự do… thứ tự do mà suốt mười tám năm qua cậu chưa từng có.
“Hai bác nói gì rồi?”
Giọng Namjoon cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu chớp mắt, hơi quay đầu.
“Ba đồng ý.”
Một câu thôi, đơn giản như hơi thở. Nhưng Namjoon liếc sang cũng hiểu, trong sự im lặng ấy có lẫn chút mất mát, chút hoảng hốt, và chút đau nhẹ như khi người ta tách mình khỏi một nơi đã ở quá lâu. Nhưng nếu đến cảm giác này mà cậu còn không chịu nổi… thì làm sao đứng nổi trước ánh đèn rực rỡ và khắc nghiệt của sân khấu?
“Vượt được ải đó chưa phải xong đâu. Còn phải đi đăng ký tuyển chọn nữa. Lấy lại tinh thần đi.”
Cậu khẽ mỉm cười, phần nào tìm lại chính mình.
“Đói quá! Phía trước có quán ăn nè, ghé vô đi. Mày bao coi như chúc mừng tao được tự do.”
Namjoon bật cười. “Nói đại là không có tiền đi ba.”
Cậu phì cười, không phủ nhận. Quả thật cậu chẳng mang theo đồng nào—cũng như một cách ngầm nói với gia đình rằng con sẽ tự đi bằng đôi chân con.
“Sau này tao nổi tiếng rồi, tao mời mày lại. Yên tâm. Bạn bè với nhau không tính toán đâu.”
Cậu vừa nói vừa vỗ vai Namjoon, vẻ đắc ý phơn phớt.
“Sợ lúc đó mày bận quá, quên mất thằng bạn già này thì có.”
Chưa dứt câu, Namjoon đã giật bắn người vì bị cậu nhéo một phát đau điếng vào bắp tay.
“Lái xe cho cẩn thận! Chưa già đã xuống lỗ giờ.”
Namjoon thở dài, bất lực với cái kiểu vô tư đến liều mạng của cậu. Cả hai mà có mệnh hệ gì, ông bà Jung chắc chắn lôi đầu cậu ấy lên mà mắng vốn.
---
Tới quán ăn, Hoseok bảo Namjoon dừng xe xa xa một chút. Là con nhà giới thượng lưu, nhưng Hoseok từ nhỏ lại thích những món bình dân hơn—đơn giản, nóng hổi, thơm mùi phố xá.
Cậu đi bộ đến quán kimbap quen thuộc. Gần đây không hiểu sao cậu lại thèm món này đến kỳ lạ. Một lúc mua liền ba hộp, mỗi hộp mười cuộn lớn. Thẻ là của Namjoon đưa nên cậu tự nhiên tiện tay mua thêm một hộp tteokbokki size vừa.
Lúc trở lại, cậu vừa đi vừa gặm một cuộn kimbap, miệng phồng lên trông ngốc vô cùng. Namjoon nhìn cảnh đó chỉ muốn đập tay lên trán cho bõ cái sự bất lực.
Hoseok mở cửa xe cái rầm, đặt túi đồ ăn ra ghế sau mà không thèm mời người trả tiền lấy một tiếng.
“Đi thôi.”
Namjoon nhìn túi đồ ăn núi nhỏ sau lưng mà chỉ biết thở dài.
“Ăn nhiều như vậy… sau này làm người nổi tiếng chịu nổi không?”
Cậu nhún vai.
“Khi nào debut rồi ép cân sau. Giờ tận hưởng đã. Những ngày tự do còn lại mà.”
Namjoon suýt đánh lái lệch vì câu nói đó.
“Mày nói vậy mà nghe nổi á?! Mày có chắc là thật sự quyết tâm theo đuổi ước mơ không vậy?!”
Giọng Namjoon bật lớn. Hoseok đang ăn cũng nghẹn suýt hóc. Thật tình những lời vừa rồi của cậu có hơi thiếu trách nhiệm… nhưng cậu chỉ muốn tự nhắc mình vui lên một chút.
Namjoon nhận ra mình đã lớn tiếng, liền thở mạnh, kiềm lại.
“Xin lỗi. Tao hơi nóng. Lát nữa tao đưa mày đến chỗ ở riêng. Tao tìm cho mày một công ty đang tuyển thực tập sinh. Ngày mai có thể thử luôn. Không được chỗ đó thì còn chỗ khác.”
Rồi như sợ cậu nản, cậu ấy nói thêm:
“Mày có năng khiếu. Nếu được nhận ngay lần đầu sẽ để lại ấn tượng tốt.”
“Ừm… cảm ơn.”
Câu cảm ơn nhỏ xíu lọt ra từ miệng Hoseok vẫn đủ để Namjoon nghe thấy.
“Bạn bè mà. Không cần cảm ơn.”
Hoseok nghiêng đầu nhìn Namjoon. Đôi khi cậu tự hỏi… liệu mình có đòi hỏi quá nhiều ở người bạn này không? Nhưng Namjoon thì chẳng bao giờ để lộ sự phiền chán.
Bởi chính Namjoon biết rõ—Hoseok từng là người duy nhất đứng ra bảo vệ Min Yoongi khỏi cái bóng lạnh lẽo của gia tộc Min.
Khi cậu mười tuổi, Yoongi suýt bị mấy đứa bắt nạt đánh túi bụi. Hoseok khi đó vừa nhỏ con vừa nhát… ấy vậy mà vẫn đứng chắn trước mặt Yoongi, run run nhưng vẫn hét:
“Yoongi là con của Min gia! Mấy cậu mà đánh cậu ấy là gia đình mấy cậu xong đời đấy!”
Bọn chúng cười nhạo, gọi cậu là đồ mít ướt rồi hất cậu sang một bên. Cậu quệt nước mắt, bỏ chạy. Tụi kia tưởng cậu chạy trốn thì phì cười, quay sang định đánh Yoongi.
Nhưng Hoseok lại chạy quay lại — tay cầm theo một khúc gỗ nhỏ.
Yoongi nhìn cậu mà nghĩ thầm đồ ngốc. Nhưng sau đó mới hiểu—Hoseok chạy đi gọi Namjoon và cô giáo, rồi quay lại để câu giờ bảo vệ hắn.
Sau chuyện đó, Hoseok bị thương. Bọn bắt nạt cũng bị phạt nặng. Gia đình chúng gặp họa đúng như lời cậu nói.
Và lần đầu tiên, Yoongi đứng trước cậu, cúi đầu nhỏ giọng:
“…Cảm ơn.”
Khoảnh khắc Yoongi mỉm cười, Namjoon đã đứng xa nhìn thấy. Từ đó, trong mắt Namjoon, Hoseok là người thật sự đặc biệt.
---
Chiếc LFA Nurburgring Edition dừng trước một tòa căn hộ yên tĩnh. Khu phố sạch sẽ, không quá ồn ào, an ninh vững. Là nơi Namjoon đã chuẩn bị cho cậu.
Tiền thuê mỗi tháng, Namjoon đã âm thầm gánh bằng tiền tiêu vặt của mình. Không muốn để Kim gia phải phiền, càng không muốn Hoseok phải lo.
“Lên dọn đồ ra là được. Tao kêu người dọn dẹp hết rồi.”
“Cảm ơn.”
Hoseok cười. Nụ cười nhẹ nhưng rất thật, như ánh đèn cuối ngày phủ lên gương mặt.
Và Namjoon chỉ lắc đầu, cười theo—rất nhỏ nhưng rất ấm.
---
Đã chỉnh sửa: 25/11/2025
_______
Ăn kẹo hong mọi người?
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro