Chương 20


---

Chiếc xe Roll-Royce Sweptail lướt êm trên con đường Seoul ướt bóng mưa, ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường loang lổ. Yoongi đưa Hoseok đi ăn, rồi chầm chậm dạo trên những con phố rợp bóng cây và ánh sáng đèn đường.

Gió thổi lùa qua cửa sổ hé mở, cuốn theo mùi mưa ẩm và hương phố phường vào trong xe. Hoseok ngồi cạnh, khẽ cười, cố gắng kéo hắn qua nơi mình muốn, nhưng Yoongi vẫn trầm ổn, nhẹ nhàng lắng nghe mà không hề quay xe.

Cuối cùng, họ dừng trước cổng Jung gia, nơi những cây cối và bóng dáng kiến trúc cũ vẫn toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Hoseok cầm túi xách bước xuống xe, ngoan ngoãn vẫy tay chào:

“Có gì thì gọi cho tôi, biết chưa?”

“Em biết rồi,” cậu đáp, mắt lấp lánh nụ cười.

Hoseok bước đi, bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cổng lớn. Yoongi đứng nhìn theo, nụ cười khẽ hé trên môi, trong lòng vừa ấm áp vừa xao xuyến.

Jung gia vẫn nguyên vẹn như những ký ức Hoseok từng giữ: bức tường đá rêu phong, khu vườn nhỏ lát gạch cũ, chiếc đài cũ trên bậu cửa sổ.

Hình ảnh ấy khiến cậu bật cười, nước mắt lăn xuống khóe mi—quá khứ nào mà chẳng có những nỗi buồn lẫn hạnh phúc.

Người làm nhận ra cậu về liền chạy vội đi báo cho ông bà Jung. Chỉ một lát sau, cả nhà tụ họp, màn chào đón đầy xúc động: quản gia, người làm, ba mẹ Hoseok, ai cũng vừa mừng vừa rơi nước mắt. Ông Jung vẫn mạnh mồm:

“Giỏi thì đi luôn đi!”

Bà Jung ngồi bên, mắt rưng rưng nhìn cậu: “Ốm thành ra thế này rồi… sao con không nói với mẹ?”

Người làm không cần lời nhắc, đã chuẩn bị sẵn những món ăn cậu thích, bày biện đầy bàn, ấm áp và chu đáo.

Hoseok mỉm cười, thấy lòng dịu lại; cậu biết mình được yêu thương, dù đôi khi nghịch ngợm vẫn ngoan ngoãn, vừa ý mọi người.

“Ba mẹ, hôm nay con chỉ đến thăm thôi, nghỉ phép một tuần mà…” Cậu cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng chân thành.

“Hoseok, sao vậy con, lâu rồi mới về mà không ở lại nhà?” Bà Jung lo lắng, giọng vừa hỏi vừa như thở dài.

Cậu mỉm cười, mắt lướt nhìn qua cửa sổ ngoài trời mưa nặng hạt. “Con còn nhiều nơi muốn đến, còn bận rộn, nhưng sau này nhất định sẽ dẹp hết để về với gia đình.”

Ông Jung gật đầu, còn bà Jung thì dặn dò cậu: “Phải chăm sóc bản thân, dù có gì cũng ăn uống đầy đủ. Nhìn con gầy thế này, mẹ đau lòng lắm.”

Cả gia đình quây quần bên bàn ăn, tiếng trò chuyện rộn rã, xen chút tiếng mưa rơi ngoài hiên. Hoseok thầm nhớ đến Yoongi, ước gì hắn có thể cùng cậu ở đây, chia sẻ giây phút ấm áp này.

Buổi tối, sau bữa ăn no căng, Hoseok ngủ thiếp đi ngay trên chiếc giường quen thuộc. Dưới tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, cậu mơ màng những ký ức êm đềm, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy giữa không khí se lạnh và mưa rơi nặng hạt.

Cơn mưa khiến cậu lo lắng cho cuộc hẹn sáng nay, ánh mắt lướt nhìn qua khung cửa sổ. Bà Jung thấy vậy liền mỉm cười, kéo cậu về ghế, rót cà phê nóng:

“Hoseok, vào đây ngồi uống cho ấm. Trời mưa thế này, đợi tạnh rồi hẳn đi, đừng lo lắng quá.”

Hoseok quay lại ghế ngồi bên bà, tiếng mưa nhịp nhàng, êm dịu như vỗ về. Cậu khẽ cười, cảm nhận sự an toàn, nhưng vẫn thấp thỏm trong lòng.

Rồi điện thoại reo lên, tiếng chuông lẫn trong tiếng mưa. Hoseok nhấc máy, giọng vừa hốt hoảng vừa tò mò:

“Xin chào?”

“Hoseok, em không sao chứ?”

“Vâng?” Cậu nheo mắt, cố nghe rõ đầu dây, ngoài trời mưa rơi nặng hạt che lấp mọi âm thanh.

“Em nghe anh nói, ở yên trong nhà, khóa cửa thật kỹ và tập trung mọi người vào một chỗ an toàn. Được chứ?” Giọng Yoongi bên kia khẩn trương, gấp gáp.

Hoseok gật đầu, cổ họng khô khốc: “Em… em hiểu rồi.”

Cậu nhanh chóng nhắc người làm khóa cửa, tập trung mọi người vào một khu vực an toàn, trong lòng vẫn thấp thỏm nghĩ về Yoongi—người đang chạy khắp Seoul, vượt mưa, để bảo vệ ccậu

---

Chỉ một tiếng trước, Min gia vẫn yên ắng, Yoongi đang đứng trước cổng Jung gia, chờ để đón Hoseok. Bầu trời Seoul bỗng xám xịt, mưa rơi nặng hạt, nước mưa loang lổ trên đường, gió lạnh thốc vào mặt.

Thông tin từ cấp trên truyền đến nhanh như tia sáng: tay sai của kẻ từng làm bị thương quan lính cấp cao trước đây đang trả thù, mục tiêu rõ ràng, chắc chắn nhắm vào hắn.

“Đáng ghét… bọn chuột nhắt này!” Yoongi rít một tiếng, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lóe lên cơn giận trầm sâu.

Hắn khởi động xe, tiếng máy gầm lên như tiếng thở dài giận dữ, lướt nhanh qua những con phố ngập nước. Trên đường, hắn vừa điều động thêm người, vừa đưa ra những mệnh lệnh dứt khoát.

Khi đến Min gia, cảnh tượng trước mắt làm tim hắn thắt lại: mưa hòa với máu, vệt đỏ loang trên nền xi măng ướt, mái hiên nhà vương đầy mảnh vỡ.

“Thôi chết…” Hắn nuốt cơn hoảng, chạy vào trong nhà, mắt quét khắp nơi. May mắn thay, bọn chúng chỉ xả đạn vào nhà, không ai trúng phải, nhưng lại để lại lời thách thức rõ ràng, đầy tính đe dọa nhắm trực tiếp vào hắn.

Yoongi lập tức đưa ông bà Min cùng những người làm còn sống lên xe, hướng về bệnh viện. Trên đường, điện thoại réo, đầu dây là đại tá Jeon:

“Ngài, có một người còn ý thức nói bọn chúng sẽ nhắm vào tất cả các viên chức nếu không thả thủ lĩnh của bọn chúng.”

“Họ đang ở đâu? Có thông tin chưa?” Giọng Yoongi trầm, mắt không rời mặt đường, tay siết chặt thành quyền, từng mạch cơ bắp căng cứng.

“Thưa ngài… lúc chúng ta trên đường tới, bọn chúng vừa rời khỏi hiện trường, hình như… họ nghe tin ngài đang ở Jung gia, nên…”

“Cái gì!?” Đồng tử Yoongi mở to, nhịp tim đập mạnh.

Bọn chúng… đang đi đến chỗ trước khi hắn rời đi.

Jung gia.

Hắn hít một hơi thật sâu, cơn giận lẫn hoảng hốt quấn chặt lấy lồng ngực, tim đập dồn dập. Hoseok—cậu… ở trong nhà.

Thôi hỏng rồi, Hoseok của mình!

Yoongi nghĩ thầm, trong lòng vừa sốt sắng vừa trầm tĩnh, quyết định: sẽ lao tới, bảo vệ bằng mọi giá.

---
Đã chỉnh sửa 25/11/2025

_______

Tuần sau có chương mới nha lịch cũng đổi thành 3-5-7 lun. Cảm mơn mọi người đã ủng hộ><

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro