Chương 3
---
Cậu mang theo một ít đồ, cũng may tòa nhà có thang máy, nếu không chắc cậu đã gập lưng vì phải vác đống vali lên tận tầng bảy. Namjoon đúng là có mắt chọn nhà: tòa mười tầng, yên tĩnh, không khí sạch, sáng nào cũng ngập nắng.
“Yah… mệt chết tôi rồi.”
Cậu thả người xuống chiếc giường vừa được phủi bụi thêm một lần. Nệm mềm lõm xuống ôm lấy lưng như thở ra một hơi dài thay cậu.
Cái bệnh sạch sẽ này không phải tự nhiên mà có — ở gần hắn lâu ngày, cậu mới tự ép mình sửa cái tính lười đến mức trời đất cũng ngán. Hắn lười, cậu cũng lười, ở cùng nhau thì nhà cửa chắc chỉ còn đường… bỏ hoang.
Nghĩ tới đó, cậu lại khó chịu. Cái tên đó dám tự ý quyết định mọi thứ chẳng hỏi cậu nửa câu. Còn chưa kịp giận cho đủ thì cơn buồn ngủ đã ập xuống; cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi mở mắt, bầu trời ngoài cửa sổ đã gần sáng hẳn.
Cậu lê người vào phòng tắm. Nước lạnh chảy ào lên da như muối rắc vào nơi mềm nhất trong lòng. Nếu là trước đây, thế nào mẹ hoặc hắn cũng càm ràm vì cái kiểu tắm đại tắm khơi này. Bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu — một khoảng trống dài mà tiếng nước chảy không lấp được.
Nước rơi xuống mặt, chẳng rõ là lạnh khiến cậu run hay trái tim đang hụt đi một nhịp.
Cậu lau người qua loa, mặc bộ đồ chỉnh tề nhất có thể rồi rời nhà đi thi tuyển thực tập sinh.
Vóc dáng cân đối, mái tóc đen mềm như suối, giọng hát có tố chất, bước nhảy linh hoạt — cậu biết mình có khả năng. Chỉ cần một đôi mắt đủ công bằng để nhìn thấy.
Nhưng những người kia không nhìn như vậy. Họ soi mói cả những điều chẳng liên quan, tìm cách chèn ép, cuối cùng gạt cậu khỏi danh sách.
Cậu không buồn. Thật sự là không. Cậu biết họ cố ý. Nhưng Jung Hoseok này còn chịu được — cứ để họ đi hết những trò vặt vãnh đó đi.
Namjoon đưa cậu đi dự thi. Khi thấy cậu bước ra với vẻ mặt tối sầm, anh chẳng cần hỏi nhiều cũng hiểu.
“Không sao. Vẫn còn nhiều buổi tuyển chọn khác.”
Anh nói khi xe lăn bánh. Không biết cậu có nghe hay không, chỉ thấy cậu vừa gật đầu vừa ăn đống đồ ăn mua từ sáng — như thể nhai để nuốt cả sự ấm ức xuống bụng.
“Tao thấy SP tuần sau mở buổi tuyển chọn. Khó hơn chút, nhưng không kiểu chèn ép vô lý. Mày chỉ cần thể hiện hết mình.” Namjoon vừa lái vừa nói ung dung.
“Tao biết rồi. Nhưng trước đó chắc phải kiếm việc đã. Ăn tiền của mày hoài ngại quá.”
Đồ ăn rơi xuống áo, Namjoon nhìn mà biểu cảm như muốn đánh cậu.
“Sau này rảnh thì đi làm tình nguyện viên với tao không?”
“Tình nguyện viên…?”
Giọng cậu lạc đi. Bây giờ còn chưa nuôi nổi thân, cậu nghe mà chỉ biết bật cười trong đầu.
“Nói thật đó! Giờ đưa mày đi tìm việc là được chứ gì.”
“Không hiểu nổi tại sao anh Yoongi chịu nổi mày nữa, Hoseok.”
Vừa nghe cái tên đó, cậu muốn nổi điên. Giúp cậu thì cũng đâu cần nhắc đến hắn mọi lúc. Trong đầu Hoseok hiện ra cả trăm cách trả đũa Namjoon, nhưng cuối cùng cậu chọn im lặng. Quân tử báo thù — không muộn.
“Vậy giờ đi thử giọng lần nữa rồi mới tìm việc.”
“Ừ…”
Namjoon cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu yên ắng thế này… không biết là điềm lành hay dữ.
---
SP là công ty nổi tiếng đào tạo tài năng. Có thể là họ có mắt nhìn người, cũng có thể do họ luôn rèn luyện đến cùng. Hoseok ngồi đợi rất lâu, đến khi tên mình vang lên qua loa mới đứng dậy bước vào phòng.
Giám khảo hỏi cậu có thể làm gì.
Cậu trả lời bằng cách cống hiến hết mình: hát, nhảy, ánh mắt kiên định. Không run, không sợ. Đây là cơ hội duy nhất.
“Được rồi. Hãy về chờ tin nhắn từ chúng tôi.”
Một giám khảo — Ming Ami — đứng dậy, mỉm cười nhẹ.
Cậu cúi đầu cảm ơn liên tục.
Trong lòng sáng bừng lên như có ai vừa bật đèn.
Namjoon đứng ngoài đợi. Thấy cậu phấn khích chạy ra, anh chỉ hỏi một câu là đủ để hiểu.
“Về nhà chờ tin!”
“Vậy là được rồi ha? Đi ăn mừng không?”
Namjoon lập tức nổ máy, rời khỏi khu vực để tránh đám phóng viên.
Cậu chẳng nghĩ gì nữa. Chỉ mong điện thoại rung lên. Một tin nhắn có thể thay đổi cuộc đời.
---
Đêm đó — tin nhắn đến thật.
Từ một số lạ.
Cậu định bỏ qua, nhưng dòng chữ xuất hiện khiến cậu sững lại.
“– Tôi là người đã đồng ý cho anh vào SP. Chúng ta có thể gặp nhau chứ? Tôi có việc muốn bàn trước khi gặp nhau với tư cách tiền bối.”
Cậu nhanh chóng gõ lại:
“Tôi nên đến đâu để gặp cô?”
“– Công viên trước trường học. Qua đó sẽ thấy ngôi nhà số 94/39.”
Cậu không trả lời nữa.
Chỉ đứng dậy, thay đồ thật nhanh, chuẩn bị bắt xe đi.
Hoseok đặt cược vào lần này.
Ước mơ của cậu — được đứng trên sân khấu, trong ánh đèn, bằng hào quang chính mình — chưa bao giờ gần đến thế.
---
Đã chỉnh sửa 25/11/2025
_______
Ăn kẹo hong mọi người?
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro