Chương 36
Hay cho ngày kết hôn của hắn và Ami. Nói là một tháng vậy mà đã gấp gáp kết hôn sau đó, thiết nghĩ vì cái gì mà gấp gáp như vậy. Kết quả sau buổi đính hôn báo chí lại đăng đầy là hắn đã trở về nhậm chức vụ của Min thị, ông Min rất hài lòng với người con dâu này.
Rõ ràng là ý nói cậu không xứng, dù sao cũng chưa ra mắt hai bên chính thức nếu bây giờ ly dị chắc chắn không sao.
Sau khi kết thúc được buổi ghi hình chính, vẫn là hơn 3 tháng sau. Vậy mà nửa năm rồi sau cái 3 tháng mà hắn đi làm nhiệm vụ và việc không mong muốn xảy ra.
Buổi ghi hình hôm nay cho mộ bộ phim được cho là có rất nhiều sự ủng hộ sau khi Hoseok ra mắt với bài solo của mình rất thành công. Bộ phim này vẫn là cậu làm nam chính, vai diễn của cậu là một tiểu thụ dễ thương. Nhưng thật đáng tiếc sau vụ việc Ami rời khỏi vẫn để lại cái bóng chèn ép cậu.
"Thật đáng tiếc nếu như người diễn vai này là Ami thì hay quá, cô ấy từng đóng vai nam rất đẹp"
"Nói nhỏ thôi người khác nghe bây giờ"
"Nếu sợ người khác nghe thì đừng nói bừa cẩn thận cái miệng mình một chút"
Hai diễn viên kia giật mình quay lại, thật không tin vào trước mắt mình.
Kết quả là sau đó họ bị đạo diễn trách phạt, vai diễn cũng được thay đổi. Hoseok đang chuẩn bị đi ra thì lại bị vấp bộ đồ chưa kịp đứng khỏi hàng ghế vẫn may có người đỡ kịp cậu ngượng ngùng cảm ơn vì bản thân sơ ý. Nhưng người kia có vẻ không để tâm đến việc đó, lại hổ hang xem có khó chịu chỗ nào không.
"Tôi không sao, cảm ơn.."
"Bé con, em khách sáo cái gì?"
"Anh..sao lại"
Á
Rầm
Kết quả hai người lần này thật sự ngã cú đau nhưng sóc nhỏ được nằm trên cái nệm êm ái không bị sao hết chống hai tay ngồi dậy cậu còn chưa thèm mở mắt nhìn đã nhún nhún khen thoải mái.
"Nhún đủ chưa?"
"A...x-xin lỗi!!"
Đứng dậy phủi phủi chỉnh chỉnh lại bộ trang phục, Hoseok lần nữa cảm ơn, nhưng người kia lại nhăn nhó khó chịu. "Cảm ơn anh"
"Em cảm ơn cái gì, mới đó đã quên chồng mình rồi?"
"Min tổng anh tự trọng đi, anh có vợ rồi!"
"Sóc nhỏ, tôi cho em nói lại, nếu không tôi cho em nhún mạnh hơn lúc nảy"
"Buông tay, đây là hậu trường không phải ở nhà. Nếu có người vào..."
"Vậy ta về nhà có được không?"
"Không, anh về với vợ anh đi"
"Bé con, chẳng phải chúng ta đã bàn trước rồi sao? Em vì cái gì còn lấy nó ép tôi?"
"Nói là nhanh, nhưng nhanh của anh là tận 3 tháng"
Nảy giờ hắn ghì chặt eo của cậu, Hoseok có muốn vùng ra cũng không được. Lâu ngày gần kề như vậy hắn vẫn luôn say nhớ vẻ mặt xinh đẹp của cậu khi giận hắn.
Yoongi không muốn làm cậu buồn, nên vào đêm đó hắn đã nói rõ với cậu. Hoseok đã đồng ý làm theo vì nghĩ hắn sẽ nhanh thôi về bên cậu vậy mà để sóc nhỏ đợi lâu như vậy. Cậu dỗi đó.
Giận thì giận, nhưng hắn vẫn không nỡ khi thấy sóc con muốn chạy khỏi mình. Kéo cậu vào một nụ hôn dịu dàng, khiến Hoseok cũng bị cuống theo quên hết mọi thứ. Đến khi cậu giật mình vì bên ngoài có tiếng cãi vã vội vàng đẩy hắn ra, cả hai đều ngại ngùng khi chị quản lí của cậu xông vào.
"Hai người.."
"Chị thật ra.."
"Cô làm phiền tôi thăm chồng nhỏ đấy, ra ngoài"
Giữ lại chút tôn nghiêm, hắn trầm giọng. Bàn tay cầm súng ôm lấy eo cậu, còn tay thường cầm bút nâng gương mặt cậu lên. "Em chơi đủ rồi, về Min gia làm người của tôi đi"
"Còn Ami?"
"Cô ấy muốn chúng ta bên nhau, sau khi tôi đã kiểm soát đủ Min thị. Cô ấy đã đưa đơn ly dị"
"Như vậy còn ba anh"
"Em hỏi nhiều thật đấy, ngoan ngoãn một chút. Tôi nhịn nửa năm rồi"
"Anh, đồ lưu manh! Á.."
Vác cậu ra khỏi đoàn quay phim, chị quản lí cũng lắc đầu. Thế này thì cũng thôi đi coi như ngoài giường cãi nhau lên giường làm hòa. Miễn cả hai hạnh phúc, dân tình bằng lòng im ru.
Đêm đó, hắn là có bàn với cậu, lúc đầu Hoseok có buồn vì không có sự đồng ý của người nhà Min, nhưng hắn nói hắn có cách cậu cũng nghe theo. Màn kịch được diễn ra rất hoàn hảo chỉ là sự lạnh nhạt của hắn với cậu không phải là duy nhất.
Lúc cậu ngất xỉu hắn vẫn cố chạy theo sau đó, cậu bị suy nhược hắn cũng chăm sóc cậu hết một tuần đợi cậu tỉnh dậy hắn liền gấp gáp chạy đi diễn buổi thành hôn. Nhìn cậu tiều tụy như thế nào trước mắt hắn không nghĩ nếu bản thân làm thật thì cậu sẽ đau khổ thế nào, hắn không nghĩ cậu càng không dám tưởng tượng.
Cả hai đều tìm thấy hơi ấm từ nhau xoa dịu nhau, vì cớ gì phải làm khổ nhau. Vì dư luận sao? Không hắn có diệt mọi thứ cản trở hắn bên cậu, bảo bệ cậu.
Chỉ là Hoseok quá mong manh, hắn sợ cậu chịu không nổi mà đổ gục. Cậu là điểm yếu duy nhất của hắn, Yoongi sợ cậu nói câu rời xa, chỉ cần một ánh mắt uất ức từ cậu đã đủ làm lòng hắn nhói đau.
"Tôi nhớ em"
_______
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro