Chương 37

Ngày dài tháng rộng, vậy mà ở bên hắn một ngày chớp mắt đã trời sáng. Chỉ là hai con người kia vẫn còn quấn lấy nhau không rời. Sóc nhỏ tìm hơi ấm từ mèo lớn, hắn hài lòng siết chặt lấy eo nhỏ của cậu.

Đột nhiên hắn cau mài. "Hope à, em xuống cân có phải không?"

"Hum..chắc là vậy"

"Ăn nhiều một chút, tôi ôm em một vòng tay là đủ như vậy làm sao em đủ sức đây"

"Như vậy mới đóng vai được"

Hắn siết lấy eo nhỏ, vùi mặt vào mái tóc của cậu. Giọng nói phát ra phía trên khiến cậu có chút run người.

"Bé con không có sức, daddy làm sao mà chơi em tiếp đây"

"Nè nha sao lại có một tổng tài vừa trẻ con lại vừa biến thái như anh vậy chứ!?"

"Không, với em thì không cần thể diện khi nào cũng có thể lên"

Rầm!

Một cước đá bay kẻ biến thái, Hoseok phủi cái chăn, sau đó quấn quanh người đi vào phòng tắm. Mặc kệ Yoongi ngồi cười ngốc nhìn theo.

Hôm nay Hoseok tâm trạng rất bình ổn, tung tăng ở phim trường. Buổi quay hôm nay là cậu cùng một nam phụ diễn chung, chỉ là nghe nói nam diễn này rất đẹp trai nhưng lại có nhiều hot trend khi cậu ta gần ai đó. Việc này khiến cậu hơi e dè.

"Hoseok cậu chuẩn bị xong chưa cảnh tiếp theo cậu phải diễn mỏnh manh một chút có biết không!?"

"Nhưng diễn viên nam phụ?"

"Chào tiền bối xin lỗi vì tối tới muộn nhé"

"A.. K-không sao, lịch trình ai cũng bận rộn mà..."

Hoseok từ từ quay người ra sau để chào hỏi đúng lễ nghĩa thì tông vào người đứng sau. Sắp té tới nơi lại được người kia đỡ lấy ôm gọn. Cậu nhướng mắt nhìn đôi đồng tử mở to vì ngạc nhiên. "Jimin?"

"Chào anh Hopi"

Nụ cười ngọt ngào, mặc dù gương mặt lúc trước bị che đi với gương mặt hiện tại được chải chuốt lên rất khác nhau nhưng nụ cười này Hoseok vẫn còn nhớ như in. Đứng hẳn đối diện Hoseok đáp lại nụ cười đầy nắng ấm áp của mình.

Đạo diễn và hai quản lí cũng những người có mặt đều chói mắt hai còn người này quá xinh đẹp không ngờ ở gần nhau lại chói lóa như vậy.

Cảnh diễn Jimin vào vai một tay chơi, và Hoseok trông như một chú sóc nhỏ mềm yếu bị ức hiếp và thật trùng hợp hôm nay hắn lại đến sóc nhỏ làm việc.

Âm thầm nhìn em diễn đến khi phân đoạn Jimin phải xé đồ của cậu sau đó còn bạo loạn một trận trên cơ thể đó. Thử đoán xem một kẻ như hắn sao có thể để yên!?

"Em dám diễn tiếp tôi sẽ san bằng chỗ này!"

"Min..thiếu!!"

Hoseok ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn hủ chua di động trước mắt. Không kiềm được mà hét lên.

"Anh thôi đi nguyên soái!"

"..."

"Việc của tôi, đến lượt anh quản từ bao giờ!?"

Hay rồi cậu nói xong liền quay phắc người đi, đâu thấy được tàn cảnh mà ai ai cũng sững sờ. À không những người đó phải nói là trâu bò đá nhau cây cỏ cũng chết.. Chẳng ai dám nhìn lấy vẻ mặt nguyên soái Min bây giờ. Chắc là tức giận lắm

Đợi khi bỏ lên xe, gương mặt của hắn cười nhạt nhòa. Đưa đôi tay thon có vài vết chai che khuất đi đôi mắt hắn ngửa cổ tựa đầu ra sau ghế lái. Khuông miệng với diệu cười chua xót.

Trong khi đó cậu đi vào phòng thay đồ ngồi nhìn vào gương đúng là cảnh diễn này cậu cũng chẳng thích, chỉ là vì công việc này. Phải cậu yêu thích nó hơn cả bản thân...

Park Jimin từ bên ngoài đi vào ôm lấy sóc nhỏ từ phía sau, có thể thấy cậu đã giật mình và né nhanh nhất khỏi vòng tay của Jimin. Đôi mắt có chút hụt hẫng, và đối diện là đôi mắt bối rối Jimin mở lời trước.

"Xin lỗi tôi không cố tình làm anh giật mình đâu" Với giọng nói và nụ cười ngọt ngào ấy khiến Hoseok giật mình.

"Không sao, do tôi hơi nhạy cảm"

"Anh đừng tức giận dù sao cảnh diễn cũng không ổn, tôi đã nói với đạo diễn lại rồi"

"Yoon..ah! Nguyên soái Min đã đi rồi sao?"

Jimin gật đầu thay cho câu trả lời nhìn thấy Hoseok suy tư, Jimin cũng chẳng dám nói gì khác.

"Chúng ta tiếp tục chứ, nếu anh mệt hãy về nghĩ ngơi."

"Không sao, chúng ta tiếp tục thôi"

Lúc diễn hôm nay hoàn thành khá ổn, chỉ là không ngờ suy đi nghĩ lại Hoseok vẫn thấy thật khó hiểu. Đối với Jimin cảm giác gì đó rất phòng bị còn với hắn, nguyên soái Min mà cậu đã lớn tiếng ngày hôm nay. Người mà cậu tiếp nhận chẳng cần điều kiện gì nhiều. Đơn giản là ở bên cạnh hắn một cảm giác an toàn hơn hết.

"Yoongi...xin lỗi"

Sóc nhỏ mệt mỏi khi về nhà, vào được nhà liền nằm dài ra đó. Sau đó nữa là lúc cậu mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Không khí yên bỗng chốc huyên náo đến kì lạ. Hoseok bước đi từng bước mà cơ thể như vô định cứ đi cứ đi. Đến khi cậu nghe một giọng nói thì quay lại chưa kịp nhìn rõ gương mặt cứ vậy mà cậu tỉnh...

Tiếng điện thoại reng có lẽ có việc gấp, Hoseok mơ màng cầm điện thoại xem thì thấy đã hơn 209 cuộc từ Jimin, người trong đoàn phim. Nhưng tuyệt nhiên không có cuộc gọi của hắn nhưng đã có chuyện gì chứ?

_______

Khụ khụ lâu quá không qua chap, xin lỗi vì bận rộn :)!!

Ủng hộ và đừng quên vote cho các anh nhà solo và vote nhóm nhé có ủma thân yew!! 💜

Chinh quớ phớ hơm, tui biết mà chồng tui sao không đẹp được!!=))

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro