Chương 39
Dáng vẻ tươi cười của sóc nhỏ, bây giờ trở thành sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Hắn im lặng đưa ánh nhìn ôn nhu tới sóc nhỏ ráo riết hỏi thăm tình hình của hắn.
"Không sao, Hoseok trông em mệt quá có phải thiếu ngủ không?"
"Còn phải nói sao"
Âm vang cắt ngang, Hoseok chưa kịp trả lời liền được Seokjin đáp lời cũng cúi đầu.
"..."
Hắn không đổi, ánh mắt vẫn dành cho sóc nhỏ đang cuối đầu run rẩy khi nghe những lời của Y. Seokjin thấy mọi người im lặng nên tiếp tục nói: "Nếu mà cứ giận hờn rồi làm khổ nhau thì hãy làm rõ một lần cuối cùng đi, tình yêu chứ có phải món đồ đâu bực tức thì quẳng đi sau đó thì mòn mỏi đi tìm lại"
"Đủ rồi.!"
Hắn nói với tông giọng đều: "Ra ngoài"
Seokjin bực mình hậm hực rời khỏi Namjoon cũng đi theo không quên để lại một câu: "Hai người ngồi lại nói chuyện với nhau cho rõ đi, xong rồi thì xuất viện em không muốn hai người phiền Seokjinie nữa đâu"
Chà...
Chỉ còn hai người với hai trái tim lạc lối
"Anh đói quá, em có thể giúp anh chút không" Yoongi nắm mắt nhẹ nhàng nói với sóc nhỏ.
"A.. Được" Cậu vội vã ngồi dậy bưng khay đồ ăn có thể nói là cháo thêm chút thịt thôi cho hắn thực chất đồ ăn là dành cho cậu còn hắn là bệnh nhân.
"Để em thổi giúp anh, cháo này là em học nấu hôm qua anh vẫn chưa tỉnh nhưng hôm nay em vẫn nấu đấy." Vừa thổi xong liền đưa đến chỗ hắn. "Có ngon không?"
"Ngon."
Không hiểu sao nữa nhưng cậu lại đỏ mặt.
. . .
Cháo đã hết.
Khúc mắc vẫn chưa giải được.
"E-em dọn chén"
"Khoan đã"
"A.. Hả"
Hắn vội giữ tay cậu lại, cậu cứ như lần đầu được crush nắm tay tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Hắn biết vì nó hiện rõ trên mặt cậu rồi.
"Em có thể nằm kế anh được không?"
"Nằm kế? Nhưng anh còn.."
"Anh nhớ em."
"..."
"Em biết nỗi sợ lớn nhất của anh là gì không?"
Sóc nhỏ đã nằm gọn trong lòng hắn rồi, giọng nói trầm nhưng dịu ngọt bên tai. Câu hỏi làm Hoseok có chút hoài nghi.
Hắn sợ cái gì?
"Em không biết.."
"Sợ mất em, mất tiểu hi vọng của anh"
A.. Hắn thẳng thắn đi vào vấn đề làm cậu có chút sốc.
"Anh muốn nghe suy nghĩ của em"
"Em..thật ra em cũng nhớ anh" Cậu nép đầu vào ngực hắn.
"Hết rồi sao?"
"Em.."
Hình như hắn lại hơi gấp gáp rồi, sóc nhỏ run rẩy trong lòng hắn lại thấy đau lòng.
"Không sao..anh đã gấp gáp quá"
"Em..cũng sợ mất anh"
Sóc nhỏ lí nhí trong lòng hắn nghe rõ chỉ mỉm cười ôm chặt lấy thân ảnh trong lòng. Muốn bảo bọc che chở muốn dùng cả đời này bên cạnh nhau những ngày khó khăn.
"Hôm đó anh xin lỗi..thật ra Park Jimin có bạn gái rồi chỉ là anh..."
"Em cũng xin lỗi anh, việc em không biết Jimin có bạn gái lại không giữ khoảng cách với người ta khiến anh hiểu lầm..."
"Thật ra..anh chỉ ghen thôi, anh đã kiềm chế bản thân nhưng mà"
Lần này đến lượt hắn run rẩy sợ cậu sẽ biến mất.
"Em.."
Reng reng!!
Tiếng điện thoại cắt ngang.
"Em nghe máy đi"
Hoseok ngồi dậy tìm đến điện thoại, là Park Jimin.
"Alo?"
"Hoseok ngày mai nhà của em có tiệc anh có thể đến không?"
"Xin lỗi cậu nhưng mà Yoongi đang bệnh, tôi không thể..rời khỏi anh ấy được"
Nói được câu này Hoseok đã quyết tâm lắm còn siết chặt tay cơ mà, Yoongi mỉm cười nhìn cậu đỏ mặt đan lấy tay cậu để tránh làm đau tay mình. Cuộc gọi kết thúc với sự mong đợi rằng Hoseok sẽ đổi ý.
"Chúng ta đến dự đi"
"Nhưng anh còn chưa khỏe..."
Ý cười hiện trong đáy mắt của hắn. "Em không lo nhà báo sẽ biết nữa sao?"
"Đồ đáng ghét.." Cậu xù lông khiến hắn phì cười.
"Anh khỏe lắm rồi..bên em là được"
Kết thúc rồi sao? Khoảng cách giữa cả hai là gì.
Hôm sau cả hai có vẻ đã hòa thuận lắm rồi, Yoongi chuẩn bị xuất hiện, Hoseok cũng ở bên cạnh, sau đó thì còn bất ngờ hơn. Nghe nói Hoseok định rời khỏi giới giải trí nhiều fan đã rất sốc và lo lắng nó là sự thật.
Tối hôm đó Yoongi cùng cậu ở nhà chuẩn bị đến dự buổi tiệc của Park Jimin. Hôm nay trông cậu đi bên hắn, hai người thật sự rất đẹp đôi.
Không ngờ khi đến đó còn có nhiều phóng viên hơn cậu nghĩ. Đi vào trong nhờ sự giúp đỡ của Jimin, cả hai đã vào được trong an toàn.
"Hoseok anh tới khiến em rất vui" Jimin nhanh chóng tiến lại gần, Hoseok đột ngột lùi lại nắm tay Yoongi, khiến hắn nở nụ cười hài lòng. Sau đó có một cô gái tiến về phía ba người là Ami..
"Nghe nói dạo này anh gặp nhiều chuyện, sau việc hôm nay em rất mong chúng ta có thể trò chuyện"
Hoseok mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt tỏ vẻ đồng ý, cô quay qua nhìn Yoongi chào nhẹ sau đó lại nhìn Jimin. Tưởng chừng xa lạ cô ôm lấy tay gã mỉm cười tươi hơn hoa nở mùa xuân. Hoseok ngỡ ngàng: "Hai người?"
"Anh Hoseok em quên nói với anh, anh Jimin là người em yêu."
Jimin nói thêm sau khi đã choàng tay siết lấy eo của Ami. "Bữa tiệc hôm nay là dành cho cô ấy."
Ánh mắt của một nam một nữ trước mặt khiến Hoseok có chút cảm động và ngưỡng mộ. Đột nhiên cảm thấy có bàn tay đang ôm lấy mình Hoseok nhìn qua hắn.
Yoongi đang cuối đầu nhìn cậu, chỉ một chút là hai người chạm môi chốn đông người. Mặt Hoseok đỏ tươi, trông cực đáng yêu hắn liền chớp lấy hôn chụt lấy cánh môi hồng.
Tách
_______
Aigu... Tui định sẽ kết thúc bộ này sớm để còn ra những bộ càng dang dở. Tui mới ra bộ Taekook hmm.. Dù sao thì nếu được hãy ủng hộ tui với một vote sao nhé!!
Love you 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro