Chương 4
---
Hiện tại, buổi biểu diễn được mong chờ nhất chính là buổi diễn của cậu và cô. Điều đó không còn gây bất ngờ nữa — tác giả của câu chuyện này đã cố ý dẫn mạch theo hướng ấy.
Sau buổi gặp gỡ đầu tiên năm ấy, cả hai đã hợp tác không ngừng nghỉ, như hai đường thẳng vốn xa lạ nhưng kiên định tiến về cùng một điểm sáng.
Hoseok chỉ cần cố thêm một chút, bởi cậu vốn đã có năng lực. Dù vậy, ngoài kia vẫn có người nói cậu ngạo mạn, rằng cậu nổi tiếng chỉ vì đứng bên cạnh cô.
Nhưng thử nhìn xem những buổi solo của cậu — cháy vé trong tích tắc. Khán giả thậm chí còn tìm cách thuê cả một hàng ghế trên không để được ngắm cậu trọn vẹn hơn.
Hôm nay, có một lời mời đến từ chính công ty đã từng làm khó cậu trong buổi tuyển chọn đầu tiên. Họ muốn cậu tham gia một dự án phim — vào vai một ca sĩ vô danh bỗng trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Cậu cảm thấy không ổn, nhưng cô chỉ nhẹ giọng nói rằng:
“Cứ làm điều gì khiến anh thoải mái nhất.”
Thế là ý định từ chối của cậu bay biến. So với những gì từng chịu đựng, chuyện này chẳng là gì.
---
“Hoseok hyung… mới đây mà đã năm năm rồi nhỉ.”
Ami đứng bên khung cửa tầng mười, mắt nhìn xuống dòng xe dưới chân, giọng buồn man mác.
“Không tin được… em nhỏ hơn anh mà lại vào ngành trước, còn thành tiền bối rồi.”
Cậu cười, nhìn lại mình của năm năm trước — một người không biết bản thân cần gì, chỉ biết đi theo thứ ánh sáng mong manh.
“Không hẳn vậy,” cô đáp, “chọn con đường này, anh phải chấp nhận buông bỏ hết những mối quan hệ. Em thì quen rồi.”
Câu nói ấy khiến Hoseok nhớ đến hình ảnh cậu nhóc năm nào: ngồi một góc, ôm chặt chiếc cặp, nhìn người khác chơi đùa. Những thứ đẹp đẽ nhất dường như cứ lướt qua cậu.
Thấy cậu im lặng, Ami lên tiếng tiếp:
“Anh còn nhớ hôm đó em gọi anh đến không, Hoseok hyung?”
Cậu gật đầu. Hình ảnh cô gái nhỏ năm ấy đang pha cà phê chợt hiện lên — tỉ mỉ, bình tĩnh, như không có gì phải vội.
---
“Cô tìm tôi sao?”
Cậu vừa bước vào nhà đã muốn đi thẳng vào vấn đề.
Nhưng cô chẳng gấp.
Cứ từ tốn làm cà phê, rót ra hai tách, đẩy nhẹ về phía cậu rồi mời.
“Anh uống đi trước đã, xem có hợp không.”
“Mau nói đi. Tôi với cô không thân đến mức này đâu.”
Từ khi rời khỏi gia đình, Hoseok luôn giữ khoảng cách với mọi người. Cậu biết mình chẳng còn ai chống lưng.
“Anh nói chuyện với người đã giúp anh như vậy sao? Tôi buồn đó.”
Cô nói mà đôi mắt ươn ướt giả vờ, khiến cậu hơi chột dạ.
“Cảm ơn… vì chuyện lần đó. Nhưng cô gọi tôi đến vì việc gì, tôi muốn biết hơn.”
Ami khẽ bật cười. “Xem anh kìa. Dễ thương thật.”
Nụ cười ấy vụt tắt nhanh như chớp.
“Sau này chúng ta sẽ hợp tác. Nên tôi mong anh phải cố gắng hơn nữa.”
“Tôi biết mình cần cố gắng. Nhưng hợp tác… với cô?”
“Anh có một năm để làm quen với lịch trình dày đặc. Và năm năm để hợp tác cùng nhau. Sau đó… mỗi người sẽ tự solo.”
Thời gian dài đến mức cậu không tin được. Nhưng trong lòng lại có một tia vui mừng lạ lẫm.
“Tại sao lại chỉ năm năm?”
“Vì tôi thích.”
Cô đáp nhẹ như gió.
Rắc—
Là tâm trí Hoseok vừa vỡ một đường. Sao lại tùy ý như vậy?
Cô bật cười. Nụ cười trong đến mức làm tan cả sự nghiêm túc trong căn phòng.
“Chào anh. Em là Ming Ami. Sau này phiền anh rồi.” Cô chìa tay ra.
“Tôi là Jung Hoseok… Tiền bối đừng gọi tôi là anh, không—”
“Em mới mười sáu thôi. Anh đừng ngại.”
Rắc—
Một đường nứt nữa trong tâm hồn cậu. Mười sáu mà đã đứng ở nơi cậu mộng tưởng. Mười sáu mà đã đủ mạnh để kéo cậu đi cùng.
Và thế là năm năm trôi qua.
---
“Ami… anh không nghĩ mình đi được đến hôm nay.”
Giọng Hoseok run nhẹ. Những lời ác ý trong năm năm qua, cậu đều chỉ im lặng mà nhận. Nhưng im lặng không có nghĩa là không đau.
“Khóc đi, Hoseok hyung. Hôm nay thôi. Ngày mai phải mạnh mẽ nữa. Đừng chịu một mình.”
Cô đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ. Năm năm qua, không chỉ cậu nương vào cô — mà cô cũng đã dựa vào cậu rất nhiều.
---
Sáng hôm sau, lịch trình bắt đầu bằng một buổi ghi hình tại KBS. Đoàn muốn cậu thử vai chính trong một phim ngắn về hành trình của idol.
“Cậu thử diễn cảnh này giúp tôi được không?”
Đạo diễn nói, đồng thời bảo nhân viên mang ghế cho cậu. Dụng cụ xung quanh đơn giản đến mức gần như sơ sài.
“Cho tôi hỏi… cảnh này chiếm bao nhiêu phần trong nội dung?”
“Không nhiều đâu. Mở màn thôi, nên không cần cầu kỳ.”
Hoseok nhìn quanh. Máy quay, nền cảnh trống trải. Cậu đứng dậy.
“Tôi cần một bối cảnh hoàn chỉnh. Nếu sai sót gì khiến khán giả khó chịu, thì trách nhiệm thuộc về tôi sao?”
Lời nói ấy vang lên rõ ràng. Đạo diễn thoáng sững người. Anh cúi đầu nhẹ — vì hiểu. Vì những lời cậu nói là điều chỉ những ai từng trải mới thốt được.
Buổi ghi hình diễn ra trọn vẹn. Hoseok nhập tâm ở từng phân đoạn — nhất là cảnh khóc trước những bình luận ác ý. Vai diễn kể lại quãng thời gian thực tập sinh kiệt quệ, rồi bất ngờ nổi tiếng.
Một mặt của sân khấu là ánh đèn.
Mặt còn lại… là nước mắt.
---
Đã chỉnh sửa 25/11/2025
_______
Ăn kẹo hong mọi người?
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro