Chương 5
---
Sau buổi ghi hình hôm đó, video được đăng lên chưa đầy một giờ đã leo lên top thịnh hành. Không phải vì câu chuyện đặc biệt, mà vì khoảnh khắc cậu bật khóc. Một giây nước mắt rơi xuống ấy – không ai nói đó là diễn được. Đó là thật. Là nỗi nhớ nhà âm ỉ, là sự cô đơn cậu giấu dưới lớp vỏ rạng rỡ hằng ngày.
Hoseok xem lại đoạn bình luận, nhiều câu thương cảm len lỏi giữa hàng nghìn từ mỉa mai vốn quen thuộc. Chúng khiến ngực cậu hơi nhói, vừa an ủi, vừa buồn. Có lẽ bản thân cậu vẫn chưa quen việc trở thành đối tượng để người ta bàn tán về cảm xúc của mình.
Ami – cô bạn cùng nhóm – sau buổi diễn ở nước ngoài đã úp mở ý định tách ra solo. Những người từng ship hai người thì thất vọng ra mặt, nhưng phần lớn fan lại vui, thậm chí háo hức. Ai cũng muốn nhìn thấy một phiên bản mới của cô, thoát khỏi hình ảnh nhóm.
Cậu, với vị trí trung tâm đang dần vững, lại bình thản như nước. Những chuyện như vậy, cậu đã quen.
Hôm nay cậu đang tập lại vũ đạo trong phòng tập lớn, ánh sáng hắt xuống nền trắng tạo thành cái bóng mềm mại chạy theo từng chuyển động của cậu. Trán ướt mồ hôi, áo rộng dính nhẹ vào sống lưng. Nhịp đếm vang đều qua loa.
Rồi điện thoại rung.
Một cuộc gọi mời cậu tham dự game show – thực ra chỉ là một chuyến dã ngoại có máy quay, cho chương trình “In The Soop”.
Cậu không vội trả lời. Dự định tắm, thay đồ rồi đặt gì đó về ăn. Mấy tháng nay, quản lý liên tục ép cậu ăn đồ “lành mạnh”, ít dầu mỡ. Mỗi tối cậu đều lén mua thêm đồ ăn nóng bên ngoài. Nhưng tập luyện nhiều như vậy, cậu vẫn không tăng cân nổi, thậm chí còn gầy đi.
Reng! Reng!
Điện thoại lại reo.
Nhìn tên hiển thị, tay cậu thoáng khựng lại.
Namjoon.
Cũng lâu lắm rồi… năm năm? Chắc là vậy. Ai trong nhóm cũ cũng bận, đôi khi gặp nhau chỉ là lướt qua trong hậu trường như những kẻ quen mà chẳng kịp nói một câu.
Cậu bắt máy.
“Có thể nói chuyện chút không?”
Giọng anh vẫn vậy – trầm, chậm và bình thản như mặt nước đêm.
“Ừ, đang rảnh. Nói đi.” – Cậu trả lời nhẹ như thở.
“Hai ngày nữa… có thể về ăn đám cưới của tao không?”
Choang!
Cậu bật dậy, làm rơi chiếc ly thuỷ tinh xuống sàn vỡ tan.
“Cái gì? Đám cưới của… của ai cơ?!”
“Đám cưới của Kim Namjoon.”
Câu nói nhẹ như không, nhưng đủ khiến cậu chết lặng hai giây.
Nhanh vậy rồi sao…
Cậu mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh. Sau khi xác nhận lại lần nữa, cậu đáp rằng mình sẽ đến. Ít nhất cũng nên nhìn xem người có thể đứng cạnh Namjoon suốt phần đời sau là ai.
Cuộc gọi kết thúc. Cậu thở dài, cúi xuống gom những mảnh vỡ li ti, bàn tay hơi run.
---
Ngày hôm sau, cậu gọi lại đồng ý tham gia “In The Soop”. Cậu cần nghỉ. Một tuần trốn khỏi ánh đèn sân khấu nghe thật hấp dẫn.
Cậu cũng nhắn với quản lý về đám cưới, nhưng lịch trình chỉ có thể dời 2 tiếng. Hai tiếng – giữa hàng tá lịch quay – là quá nhiều rồi. Cậu biết ơn họ vì đã cố gắng.
“Hoseok à, hôm nay cậu cố gắng tranh thủ nhé. Mọi người chỉ có thể cho cậu 2 tiếng thôi.”
“Em sẽ cố hoàn thành xong trong hôm nay. Mọi người vất vả rồi ạ.” – Cậu cúi người thật sâu, lễ phép đến mức khiến quản lý và nhân viên ai cũng mềm lòng.
Họ thương cậu. Một “thiếu gia” từng sống trong nhung lụa nhưng không kênh kiệu, không ngang ngược. Ngược lại ấm áp, ngay thẳng như mặt trời sớm.
---
Tối hôm đó, sau lịch trình dài, quản lý đưa cậu một bộ lễ phục đã chuẩn bị sẵn. Khi cậu bước xuống xe trước nhà hàng tổ chức tiệc, trời vừa mới lên đèn. Không gian vẫn vắng, chỉ có ánh sáng vàng trải dài dọc sảnh.
Namjoon đã đứng đợi, dáng cao của anh dễ dàng nhận ra từ xa.
Cậu bước tới.
Vest trắng, cài bông đỏ ở túi áo, mái tóc vuốt gọn để lộ gương mặt thanh tú. Cậu chợt nghĩ: Người kia là ai mà khiến Namjoon chịu thu mình, chỉnh chu đến vậy?
Dù gia thế của Namjoon rất tốt, nhưng cái tính hậu đậu, hay quên, suốt ngày quên chìa khóa – ai mà chịu nổi chứ.
“Muốn gặp người đó quá. Dẫn tao đi gặp được không?” – Cậu cười, giọng trêu nhẹ.
Namjoon đỏ mặt thấy rõ, cậu còn nghe được tiếng anh hắng giọng. Đúng là bên ngoài oai phong bao nhiêu, chứ đứng cạnh người mình yêu thì lại giống đứa trẻ lớn xác.
“Namjoon à, bạn của em tới chưa vậy?”
Một giọng trầm mềm vang lên từ phía trong.
Hoseok xoay sang.
Một người đàn ông bước ra – vest đen vừa vặn, khí chất thanh tao mà vẫn mạnh mẽ. Phong thái điềm tĩnh, ánh mắt hiền nhưng sắc bén. Đẹp một cách trưởng thành, khác hoàn toàn với vẻ “gà con săn mồi” của Namjoon.
“Jinie, đã bảo đừng gọi là em nữa mà…” – Namjoon lầm bầm hờn dỗi.
Người kia cười nhạt như quen với chuyện này rồi, rồi quay sang Hoseok.
“Đây là bạn em à? Chào cậu. Tôi là Kim Seokjin.”
Y đưa tay ra. Hoseok cũng đưa tay bắt lại.
“Em là Jung Hoseok. Chào anh dâu.” – Cậu nói, nụ cười cong cong đầy tinh nghịch.
Cả hai bật cười. Namjoon ngượng ngùng chạy đi khi thấy khách mới đến, để hai người lại với nhau.
“Đi vào trong với anh một chút nhé? Ở ngoài nhiều người nhìn lắm.” – Seokjin nói.
“Anh cứ ở ngoài với Namjoon đi. Em tự vào đợi cũng được.”
“Không sao. Anh cũng có chuyện muốn nói với em.”
Giọng nhẹ nhưng chắc. Hoseok khựng lại. Mới gặp lần đầu mà đã có chuyện gì để nói?
Điều này khiến cậu thoáng lo — đừng nói là hiểu lầm gì đó giữa cậu và Namjoon. Những chuyện như bị tưởng là “người yêu cũ”, “người thứ ba” khiến cậu phát sợ.
Họ bước vào phòng thay đồ của nhà hàng.
Không gian yên tĩnh. Chiếc bàn nhỏ đặt hai ly nước. Seokjin rót một ly cho cậu, động tác chậm rãi, có phần nghiêm túc.
“Anh có thấy em trên mạng.” – Y mở lời trước. “Nhìn em bên ngoài đúng là không giống lời Namjoon nói.”
Hoseok nhấp nước, hơi cúi đầu nghe tiếp.
“Em làm công việc đó… có mệt không?”
Khóe mắt Seokjin hạ xuống, ánh nhìn như xuyên qua vẻ vui tươi Hoseok luôn mang trên mặt.
Cậu thở ra thật nhẹ.
“Em không mệt. Dù sao cũng được nhiều người yêu thương, nên em không thấy áp lực gì.”
Cậu cười. Nụ cười mềm, lịch sự, chuyên nghiệp đến mức khó phân biệt đâu là thật.
Seokjin nhìn nụ cười ấy một lúc lâu, rồi đặt ly xuống.
Ánh mắt y không chê trách, không soi mói – chỉ buồn. Một sự buồn mà những người trưởng thành có trực giác rất nhạy với những đứa nhỏ luôn nói “em ổn”.
“Anh hiểu.” – Y nói nhỏ. “Nhưng nếu có lúc em mệt… em có thể nói ra. Dù không phải với anh cũng được.”
Gió ngoài hành lang thổi khe khẽ làm rèm cửa lay động. Không khí này khiến Hoseok hơi chùng xuống.
Lần đầu tiên gặp – mà Seokjin lại nhìn thấy tâm dự cậu rõ đến vậy.
Cậu chỉ biết cúi đầu, mỉm cười lần nữa.
Một nụ cười trân thật hơn, mềm mại hơn không còn gượng ép như ban đầu.
---
Đã chỉnh sửa 25/11/2025
_______
Nay tui ra hai chap luôn để khoe là tui mới đổi bìa lại vì tìm ra được bức ảnh rất chi là... Nói chung là tui sẽ để đó cho tới khi nào mà fic được nhiều người xem hơn tui sẽ đổi
"😏🧡"
Ăn kẹo hong mọi người?
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro