Chương 6
---
Cạch!
Cửa phòng thay đồ khẽ mở. Namjoon ló đầu vào, ánh đèn từ hành lang hắt lên gương mặt anh, làm bật vẻ hồi hộp của một chú rể trước giờ cử hành lễ.
“Bữa tiệc sẽ bắt đầu trong năm phút nữa.” – Giọng anh trầm, hơi gấp.
Seokjin khựng lại lời định nói, đặt ly nước xuống rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, Y quay sang Hoseok, mỉm cười thật ôn hòa:
“Em cứ tận hưởng buổi tiệc nhé.”
Cậu gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhỏ.
---
Bên ngoài, không gian tiệc cưới đã sáng rực. Những dải đèn vàng quấn quanh trần, phản chiếu trên những ly thủy tinh trong trẻo. Khách khứa bắt đầu vào chỗ, tiếng trò chuyện hòa lẫn tiếng nhạc du dương.
Hoseok chọn một góc tương đối yên tĩnh, có nhân viên phục vụ đi ngang đưa rượu. Cậu lắc đầu, chỉ lấy một ly nước cam mát lạnh. Bọt khí li ti bám trên thành ly khiến cậu cảm thấy an tâm hơn rượu nồng.
Cậu ngồi xuống, đôi mắt lơ đãng dõi theo hai bóng người đang bận rộn chào khách: Namjoon và Seokjin. Họ trông thật đẹp đôi — bình thản nhưng hòa hợp, giống hai người đã cùng nhau đi một quãng rất dài mới đứng được cạnh nhau như hôm nay.
“Kì lạ… sao không thấy những gia tộc lớn nhỉ…” – Hoseok tự lẩm bẩm.
Tìm mãi cũng chẳng thấy ba mẹ mình. Không cả họ Jung, không cả nhà Namjoon. Bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở góc sân khấu: một bóng lưng quen thuộc, nhưng cũng xa xăm như ký ức đã bị phủ bụi nhiều năm.
Trước khi cậu kịp xác định đó là ai, tiếng bước chân nhẹ của Seokjin đã kéo cậu về thực tại.
“Hoseok, qua đây một chút. Có người muốn gặp em.”
“Muốn gặp… em?” – Cậu hơi ngẩn người. Trong tiệc cưới của Namjoon, cậu quen được bao nhiêu người đâu?
Nhưng càng tiến lại gần, cái bóng ấy càng rõ rệt, cho đến khi người kia quay lại nhìn thẳng vào cậu.
Hơi thở Hoseok khựng lại.
Min Yoongi.
Nhiều năm không gặp, hắn vẫn vậy. Cũng là ánh mắt ấy, cũng là vẻ lạnh nhạt ấy, nhưng không hiểu sao lại thêm một tầng trầm tĩnh khiến người ta khó đoán hơn xưa.
“Đây là Min Yoongi, là sếp của anh.” – Seokjin giới thiệu.
Cậu đã biết. Biết từ lâu. Nhưng sự xa lạ phủ lên người Yoongi khiến Hoseok theo bản năng đứng hơi lệch qua một bên, giữ ý tứ.
“Nghe Namjoon nói hai người là bạn, chắc không cần giới thiệu nữa ha.” – Seokjin cười.
“Tôi mang em ấy qua đây cho cậu. Không có ai quen, em ấy sẽ ngại.”
Yoongi chỉ gật đầu, kiểu ra hiệu “biết rồi”.
Seokjin vỗ nhẹ vai cậu, rồi rời đi để họ lại với nhau.
Không gian giữa hai người lập tức hạ xuống vài độ.
Hắn không nói.
Cậu cũng chẳng nhúc nhích.
“Dạo này anh…” – Cậu định hỏi.
Nhưng chưa kịp dứt câu, một giọng nữ the thé xen vào:
“Chào thiếu tướng! Nghe nói anh sắp thăng tiến. Chúc mừng anh~”
Một cô gái mặc váy cắt xẻ khá táo bạo tiến đến. Cô ta nâng ly rượu, tự nhiên như quen biết đã lâu. Hoseok không muốn nghe nhưng… cô ta nói lớn đến mức ai cũng nghe được.
Yoongi chỉ gật nhẹ, cụng ly qua loa. Cái kiểu giao tiếp tối giản quen thuộc của hắn.
Cô ta thấy không câu được chuyện từ hắn, liền quay sang Hoseok. Mắt cô ta sáng lên kiểu muốn tấn công.
“Ủa… nhìn xem ai đây? Thần tượng nổi tiếng mấy năm nay. Chừng nào về làm thiếu gia nhà Jung tiếp vậy?”
Cắn người cũng phải nhìn mặt chứ?
Hoseok thầm thở dài.
“Tôi không nghĩ đến việc đó.” – Cậu đáp nhẹ, nâng ly nước cam lên uống cạn, như muốn kết thúc cuộc hội thoại vô duyên.
Cô gái thấy không moi được gì liền bỏ đi tìm mục tiêu mới. Yoongi đứng cạnh nãy giờ nhàn nhã xem kịch rồi mới hờ hững mở miệng:
“Ăn chút gì đó không? Khi tiệc kết thúc.”
Hoseok quay sang nhìn, mắt mở to một chút.
Hắn… đang rủ mình
Cái đầu hắn có bị chạm mạch không vậy?
“Đồ ăn ở đây dầu mỡ. Tôi không thích.” – Cậu nói thật lòng.
Yoongi lại như nhìn xuyên được suy nghĩ của cậu. Hắn đáp tiếp, giọng vẫn trầm trầm như mọi khi nhưng không hiểu sao rất… êm.
“Ừ. Anh biết. Ý anh là… ăn chỗ khác.”
Cái gì mà “chỗ khác”?
Không phải về nhà hắn chứ?
Cái tên này ăn giỏi đến mức này từ khi nào vậy, về trễ cậu lại bị quản lý la cho coi.
Hoseok lập tức lắc đầu.
“Nhưng kết thúc tiệc… tôi còn lịch trình nữa.”
“Tôi đợi được.” – Yoongi đáp gọn. “Địa chỉ ở đâu? Tôi đến đón em.”
Câu nói thẳng, dứt khoát, và… kì lạ đến mức Hoseok chẳng phản ứng được gì ngoài gật đầu vô thức.
---
Buổi lễ diễn ra. Khi khoảnh khắc trao nhẫn tới, tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng. Namjoon cúi xuống, gắn chiếc nhẫn vào tay Seokjin, rồi cả hai hôn nhau dưới ánh đèn trắng ấm.
Một cảnh tượng đẹp đến mức cậu bất giác đỏ mặt.
Mình… đỏ mặt khi nhìn hai người khác hôn nhau?
Quá kỳ lạ.
Hoseok đặt ly xuống, thấy người hơi nóng rực. Cậu nhanh chóng đứng dậy tìm đường vào nhà vệ sinh. Nước lạnh táp lên mặt khiến cậu tỉnh táo hơn.
Gò má vẫn đỏ.
Trời ạ, sao lại như trái cà chua thế này?
“Em bệnh sao?”
A—!
Cậu giật mình quay phắt lại.
Yoongi đứng ngay sau lưng, im lặng đến mức chẳng nghe nổi một tiếng bước chân.
Mấy năm rồi… mà hắn vẫn như bóng ma vậy.
Nhưng mà… làm gì có bóng ma nào đẹp trai như hắn chứ?
Cậu lắc đầu lia lịa.
“Chỉ hơi… ngại một chút.”
“Ngại?” – Hắn nhướng mày.
Rồi bất ngờ bật cười.
Một tiếng cười hiếm hoi, trầm thấp, ngắn ngủi nhưng đủ khiến cậu muốn đỏ thêm lần nữa.
“Đi thôi. Namjoon đang tìm em.”
---
Cả hai trở lại hội trường. Bàn tiệc đã bắt đầu được dọn món. Namjoon vẫy tay kêu Hoseok lại ngồi chung với hai vợ chồng son.
Cậu ngồi xuống. Yoongi cũng kéo ghế ngồi cạnh, như việc đó là đương nhiên.
Nhưng điều khiến Hoseok khó hiểu hơn cả là —
vẫn không thấy gia đình hai bên.
Mình thắc mắc nữa chắc phát sốt vì nóng ruột mất…
Cuối cùng cậu lấy hết can đảm hỏi:
“Namjoon nè… Kim gia đâu? Sao không thấy?”
Câu hỏi vừa dứt, cả bàn bốn người đều khựng lại. Đũa ngừng giữa không trung.
Seokjin là người trả lời trước.
Giọng Y khẽ trầm, như bị nghẹn ở đâu đó.
“Họ… không đồng ý cho chúng tôi bên nhau. Nên việc có mặt rất khó.”
“Cái gì!? Không đồng ý!?”
Cậu lỡ lớn tiếng, vội vàng ngồi thẳng lại.
“Tại sao chứ? Vậy bữa tiệc này chẳng phải…”
“Đúng.” – Namjoon nói, không né tránh. “Là vô nghĩa với họ.”
Tim Hoseok thắt lại. Cậu nhìn Seokjin – người vẫn đang cố giữ nụ cười lễ phép mà ánh mắt lại buồn đến khó tả.
Cậu siết chặt tay, rồi nói thật nhẹ.
“Nhưng không sao đâu. Em thấy… chỉ cần hai người chứng minh được tình cảm, rồi họ cũng sẽ hiểu.”
Seokjin mỉm cười, lần này có chút nhẹ nhàng hơn.
“Cảm ơn em, Hoseok.”
“Được rồi.” – Namjoon chen vào. “Ăn đi. Đừng nói chuyện đó nữa.”
Trong bữa ăn, cả hai vẫn hạnh phúc. Ánh mắt trao nhau rất tinh tế, rất kiên định. Không cần lời chúc phúc, không cần ai công nhận — họ vẫn là của nhau.
Nhưng Hoseok ngồi đó, cảm giác có gì đó nghẹn lại trong cổ.
Giới tính?
Không.
Là người thừa kế.
Chắc chắn là vậy.
Và điều đó… giống như một dự cảm không lành đang đến gần.
----
Đã chỉnh sửa 25/11/2025
_______
Ăn kẹo hong mọi người?
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro