Chương 7


---

Đám cưới cuối cùng cũng khép lại như một thước phim sáng rực.

Những dãy đèn treo dọc sân đã tắt bớt, tiếng cười tiếng nói lùi dần vào khoảng tối, để lại bầu không khí sau tiệc mỏng như tơ, vương chút mùi hoa và rượu nhẹ.

Namjoon cùng Seokjin đã thay xong lễ phục, cả hai đứng trước cậu với vẻ mệt mỏi nhưng vẫn lịch sự đến khó tả.

“Không cần tiễn em đâu,” cậu hơi ngại, khẽ khoát tay, “hai anh hôm nay vất vả rồi. Về nghỉ sớm đi.”

Cậu biết rõ bản thân không phải người ngoài, nhưng Seokjin với Namjoon cứ chăm chăm tiễn cậu ra đến tận sân, còn có Yoongi đi theo sau… khiến cậu cứ cảm giác mình như một minh tinh nào đó được ba vệ sĩ hộ tống. Vừa buồn cười, vừa ngượng ngập.

“Yoongi nói em còn lịch trình cuối,” Seokjin khẽ gật đầu, giọng nhẹ như thở, “anh thật ngại vì phiền em đến đây.”

“Đâu có phiền gì đâu ạ,” cậu cười mềm, “em muốn đến mà.”

Seokjin vẫn giữ sự khách sáo cố hữu của anh, lịch thiệp đến mức đôi khi khiến người đối diện không biết nên để tay ở đâu. Cậu thì… không quen cho lắm.

Dù trong công ty vẫn thường gặp kiểu giao tiếp đó, nhưng sau này sẽ thành người quen lâu năm mà cứ khách khí như mới gặp lần đầu, thật sự khiến cậu không biết phải nói chuyện thế nào mới ổn.

Một chiếc xe bảy chỗ lặng lẽ chạy vào sân. Vì tránh bị báo chí chụp ảnh, bọn họ vẫn luôn thận trọng từng bước như vậy — che chắn, sắp xếp, bảo vệ cậu đến từng chút một.

Cho đi bao nhiêu năm như thế… cuối cùng cũng được đáp lại.
Cảm giác ấy, thật sự không xấu chút nào.

Cậu lên xe sau khi chào tạm biệt. Qua cửa kính, cậu còn thấy hắn đứng ở đó, dáng người cao gầy bị đèn đường rải lên thành một viền ánh vàng. Hắn vừa định bước theo thì bị Seokjin gọi lại.

“Đã hẹn được em ấy chưa?” Seokjin cúi người nhìn vào xe hắn.

Yoongi hạ cửa kính. Ánh mắt hai người chạm nhau, đơn giản, thẳng thắn.

“Cảm ơn anh hôm nay,” hắn nói, giọng thấp và ngắn, “chuyện của hai người, em nhất định sẽ giúp.”

Seokjin chỉ đáp một chữ. “Được.”

Câu chuyện vỏn vẹn hai câu, nhưng lại giống như một giao ước.

---

Namjoon và Seokjin trở về căn nhà nhỏ của hai người — nơi Namjoon đã lựa chọn bước ra khỏi Kim gia giống Yoongi năm nào, chỉ khác ở nguyên nhân. Bây giờ mọi sinh hoạt dựa vào Seokjin, nhưng với khả năng của Namjoon, ai cũng biết chuyện tìm việc chỉ là sớm muộn.

Còn Yoongi…

Hắn lái chiếc Sweptail của Rolls-Royce đi đến nhà hàng nơi cậu đang làm việc. Dĩ nhiên hắn không dại gì đứng ngay trước cửa như kẻ thiếu kiên nhẫn — chỉ dừng từ xa rồi đi vào trong đợi.

Cậu đã đưa cho hắn địa chỉ nơi hẹn. Chẳng hiểu sao, nhưng cậu cảm giác rằng nếu không đưa, thế nào hắn cũng làm chuyện gì đó như… đến tận chỗ quay để bế cậu đi. Một kiểu bướng bỉnh mà chỉ riêng hắn mới có.

Hai tiếng rưỡi sau, lịch trình dài như vô tận cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người trong đoàn đã về nghỉ, chỉ còn một mình cậu lê cái thân mệt rã rời đến nhà hàng gặp hắn.

Lẽ ra theo thỏa thuận sẽ gặp nhau ở nhà hắn — nhưng cậu không dám. Bị báo chí soi một lần thì không sao, chứ hai lần… có khi nổ tung mạng xã hội.

Nhà hàng kín đáo hơn, nhưng cậu vẫn phải đội mũ, đeo kính, trùm khẩu trang. Yoongi thì đã chuẩn bị một phòng riêng có cả phòng nghỉ nhỏ. Cách bày trí ấm áp như trong nhà, mềm mại từ ánh đèn đến chăn nệm… khiến cậu thoải mái đến mức muốn ngã xuống ngủ ngay lập tức.

“Em mệt không?” Hắn hỏi, ánh mắt lặng như mặt hồ ban đêm. “Muốn tắm trước hay ăn?”

“Anh đã ăn chưa?”

“Tôi đợi em.”

Cậu khựng lại một chút.

Hắn đợi tận hai tiếng? Ở đám cưới cậu thấy hắn đâu ăn bao nhiêu, thân hình hắn đã chuẩn đến mức không cần giảm cân nữa, vậy mà còn… chờ.

Không hiểu nổi.

Không muốn nghĩ tiếp.

Cậu vào phòng tắm.

Bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, nước ấm tràn ngập hơi thở nhẹ như sương. Cánh hoa nổi trên mặt nước, thơm dịu dàng. Đây chắc chắn là do hắn dặn người chuẩn bị. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ khiến tim cậu lỡ nhịp.

Trong hơi nước trắng mờ, cậu gần như ngủ gật nếu không nghe tiếng hắn ngoài cửa.

“Hoseok, đừng ngâm lâu. Không tốt.”

Cậu hơi giật mình. Ra khỏi bồn, cậu định mặc lại đồ cũ rồi về thay sau. Nhưng lại là giọng hắn cắt ngang.

“Đồ tôi chuẩn bị cho em. Mặc vào, kẻo lạnh.”

Cậu không đáp, chỉ ngoan ngoãn làm theo.
Không hiểu vì sao — giống như thói quen đã được hình thành từ rất lâu, từ những ngày xưa cũ…

Và cũng không hiểu… hắn có đối xử với ai cũng như thế không?

“Mau lại đây.”

Cậu nghe theo, ngồi xuống bàn.

“Chịu khó lau tóc trước. Ở đây không có máy sấy.”

Hắn vẫn y như trước kia — luyên thuyên căn dặn từng chút một. Có phải vì hơi quan tâm quá mức nên cậu mới trở nên nhạy cảm thế này? Cậu hơi đau đầu, không dám nghĩ tiếp.

“Em còn nhỏ sao?” hắn cau mày, lấy khăn từ ghế, “Tóc còn ướt thế này mà để không cho khô?”

Cậu khẽ cúi xuống. “Em xin lỗi…”

Hắn thở dài rất khẽ, lau tóc cho cậu đến khi khô rối mới dừng lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh, gắp thức ăn bỏ vào bát cậu.

“Mau ăn. Không phải rất thích mấy món này sao? Lát nguội không ngon.”

Trên bàn toàn món cậu thích — thanh đạm, không dầu mỡ, nêm nhẹ, vừa khẩu vị cậu đến mức khiến cậu mềm lòng.

Đang ăn, cậu vô thức nhìn hắn. Yoongi khi chăm chú làm gì đó trông luôn lạnh lùng, dáng người hơi nghiêng, cặp mắt sâu và khí chất yên tĩnh như mặt biển tối. Trước kia mỗi lần hắn làm luận, cậu đều len lén ngắm như thế.

“Mau ăn đi,” hắn cất giọng ấm thấp, không nhìn lên, “nhìn tôi làm gì?”

Một dĩa tôm luộc hắn bóc nãy giờ được đẩy sang phía cậu.

“Yoongi…” cậu bỗng khẽ hỏi, “mấy năm qua… anh sống thế nào?”

Đũa trong tay hắn khựng lại. Hắn đang định gắp mực cho cậu thì dừng hẳn. Ánh mắt nâng lên chậm rãi, nhìn cậu không tránh né.

“Không phải hiện tại như em thấy sao?”

Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại mang một tầng gì đó rất khó tả — như ký ức bị khóa chặt phía sau cánh cửa, không muốn ai chạm vào.

Cậu những năm qua đều nghe về hắn.

Nghe danh cũng đủ rồi.

Con trai Min gia bỏ đi tám năm.

Bây giờ trở về sắp thăng chức nguyên soái.

Hào quang sáng đến mức người ta không dám nhìn thẳng.

Còn quá khứ…?

Là thứ duy nhất hắn không bao giờ kể.

Và cũng là thứ duy nhất cậu muốn nghe.

---
Đã chỉnh sửa 25/11/2025

_______

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro