1. Cuối tháng Năm
Min Yoon Gi vừa nhìn đám tinh cầu xa xôi đương chớp nháy khắp trời đêm, vừa nghĩ về những lớp người đang sống cùng trên quả đất diệu kì này. Có những người ngay lúc này họ đang nấp mình dưới chân những tòa nhà để tránh nắng, có những người thì đang ăn vội cho kịp giờ vào ca làm việc, cũng có những người đang bối rối tìm một chỗ nào đó gần nhất để trú mưa. Giờ đã là cuối tháng Năm, chắc hẳn những cơn mưa tầm tã cũng đang dần 'ghé thăm' bất cứ nơi nào trên quả đất này.
Nỗ lực của những luồng gió đêm len khắp các ban công tầng hai mươi cuối cùng cũng đã đánh gục được phần nào Yoon Gi. Cùng một điệu nhạc dreampop mang hơi hướm phóng khoáng lẫn hoài niệm đầy mị hoặc, anh hơi gà gật trên chiếc ghế sofa, gượng nhướn đôi mày hòng cố kéo hai hàng mí mắt lên để chắc là sáng mai mình sẽ thức dậy ở trên giường và sẽ không bị cảm lạnh. Trên thực tế, ngủ một đêm ở ngoài ban công nó khủng khiếp hơn anh từng tưởng rất nhiều, nên anh không muốn nó lặp lại một chút nào. Nghĩ lại vẫn còn rùng mình, sống chơ vơ trong một căn hộ tiện nghi và tân tiến hơn khối người cùng tòa nhà, anh sợ vô cùng ba điều : nhất là cảm giác như có kẻ nào đó lẻn vào nhà, nhì là thiết bị bất kì bỗng chập điện vô cớ, và ba là chết bất đắc kỳ tử. Ấy vậy mà cũng có một dạo sáng nọ, anh lại dám vô tư vươn người ngáp dài sau một đêm ngủ bên cái thành lan can, chân thì gác vắt vẻo lên nó.
Thật là một đầu ngày 'ý nghĩa', chưa bao giờ Ho Seok lại gọi anh dậy bằng cái giọng hớt hải đến mức khiến con tim anh đang yên bình bỗng nhiên muốn lao ra khỏi lồng ngực vì hoảng hồn, đã thế còn lay mạnh người và liên tục vỗ hai má anh. Trong lúc đầu óc ong ong, hai tai ù ù, anh thoáng nghe được mỗi hai câu: "Trộm vía anh đi đồ điên! Muốn chết à mà lại ngủ ngoài này!", sau đó thì chẳng còn nhớ thêm được gì nữa. Thế là cả ngày đó mặt mày anh tối sầm, một phần do cơn cảm lạnh hoành hành đến mức trán thì nóng ran, môi thì nứt, một phần phải chịu đựng ngàn lẻ một câu càm ràm với đủ thứ thể loại ngữ điệu của người tên Jung Ho Seok và một phần do 'dư âm' cánh cửa ban công mở toang hoác suốt đêm để lại. Cố thủ trên chiếc giường được cho là an toàn, anh húp ngon lành những thìa canh nóng, đảo mắt khắp nhà và chờ Ho Seok xác nhận lần thứ ba mươi mốt là chẳng có bất kì điều gì khiến anh phải lo lắng trong cái nhà này cả. Đấy quả là một bài học đắt giá mà anh không phải tốn một đồng phí nào, thậm chí còn hời được một nồi canh súp vừa ngon vừa ấm dạ, nhưng thay vào đó, Ho Seok lại gán cho anh thêm cái biệt danh là 'Min Balcony'. Cậu ấy còn bảo: "Như thế thì mới không có lần thứ hai. Với cả em không muốn lại lật tung mọi ngóc ngách trong nhà anh bảy bảy bốn mươi chín lần chỉ để chắc rằng nhà anh không có trộm, không có kẻ lạ nào đột nhập, cũng không có thiết bị nào có vấn đề, thưa anh Min-Balcony-thân-mến". Lúc ấy Yoon Gi chỉ biết gằm mặt, trề môi. Một câu nói ngay khi đó đột nhiên thoáng lướt qua đầu anh: "Hóa ra là trên đời này cũng có người dám nghiến răng với mình".
Cái ngày đáng nhớ ấy tự dưng ùa về khiến anh không kìm được mà bỗng nhiên bật cười, trong đáy mắt thậm chí còn ánh lên cả những dòng cảm xúc hệt hôm đó. Anh ngửa cổ cười thành tiếng, khoái trá đến ứa cả nước mắt. Rồi đột nhiên lồng ngực trái nhói lên đau buốt, Yoon Gi có hơi choáng váng nên vô thức hớp vào một hơi thật sâu. Tim anh hẫng đi mấy nhịp, sóng mũi cay xè, rồi anh nặng nề thở hắt ra. Yoon Gi bấu chặt một bàn tay chỉ với một mục đích là muốn tắt hẳn âm lượng phát ra từ điện thoại của mình, nhưng trông anh chẳng khác gì là đang muốn nghiền nát cả điệu nhạc đang vang đều trong lòng tay mình. Vội vào phòng và đóng cửa ban công, Yoon Gi phải mất vài giây để định thần cân bằng lại nhịp thở, kéo mạnh hai tấm rèm, rồi bất giác cười khì một cái.
Mọi thứ lại rơi vào khoảng lặng. Căn nhà yên ắng, nỗi chơ vơ yên ắng, tòa nhà yên ắng, chỉ riêng mỗi con tim anh là ồn ã ; nó đang cất lên tiếng gọi của sự lầm lỡ. Vì lầm lỡ mà Min Yoon Gi mới đánh mất người anh luôn cho là 'tạo vật cả cuộc đời'. Nhanh thật, mới đấy mà đã gần tròn trịa hai tháng tính từ cái đêm mà Ho Seok nói với anh lời chia tay. Tối đó anh thậm chí còn chẳng thể gặp cậu, dù là chỉ để nghe cậu trách móc mình.
Sự im lìm trong căn nhà vắng tiếng người giờ đã bị phá vỡ. Những giọt nước mắt rơi vỡ lách tách trên nền gạch, anh đứng chưng hửng giữa bốn bề trắng kín, ngẩn ngơ, mơ màng.
Anh khóc, rồi lại cười, mà mặt thì nhăn nhúm méo mó, nước mắt giàn cả ra. Thật khó coi. Nhưng ai mà quan tâm đến điều đó. Yoon Gi giờ chỉ cần một lời giải đáp thôi. Rốt cuộc, phải làm sao thì mới có thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro