27
mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, cũng đã 1 tháng hơn trôi qua hoseok vẫn thế, vẫn thẫn thờ mà sống ở 1 thế giới biệt lập do y tạo ra. nhưng cũng có vài thứ đã thay đổi, như mẹ y vậy...sau lần cãi nhau với chồng mình. bà ít nói hơn hẳn, mỗi lần muốn nói chuyện với hoseok đều chỉ đi đến cửa phòng. mà vì một cái gì đó lại không dám vào, mỗi lần đến cửa lại ngậm ngùi quay đi. sau lần đó bà xuống bếp học nhiều món hơn, giúp hoseok bồi bổ cơ thể.
vì một lần jiwoo gửi ảnh hoseok đang miệt mài mà vẽ tranh trong nhóm của gia đình, sau lần đó bà mới biết y gầy đến mức nào. gầy đến mức da cũng bọc xương, đôi lúc nhớ lại đôi mắt ướt nhoè ấy lại nhìn ra hình ảnh người anh trai quá cố của mình. bà đã ngồi nói chuyện với jiwoo rất nhiều, mong cô sẽ cập nhật hình ảnh của hoseok cho bà nhiều hơn.
"wooie à, mẹ thấy con gửi ảnh vào nhóm. sao thằng bé gầy thế.."
"à thưa mẹ, em ấy chán ăn lắm ạ...thường chỉ ăn đồ lỏng như cháo hoặc súp thôi, thứ nào cần nhai em ấy đều không đụng tới ạ. ah~ tại bệnh khiến em ấy mất hứng thú với mọi thứ nên mẹ đừng trách em ấy, em ấy được mọi người khen rất ngoan ạ"
bà thấy con gái vội giải thích vì sợ mình sẽ mắng , bà chỉ biết ngượng ngùng mà nói một cách vội vã: "mẹ..mẹ không trách thằng bé đâu, mẹ chỉ hỏi thôi mà. sao con gấp gáp thế?"
"à...con xin lỗi, con sợ mẹ mắng em ấy, tội em ấy lắm.", cô à lên một tiếng rồi lúc sau mới nói
-----------------------------
"ngài min, cậu min đây là video ngày hôm nay ạ.", yiyi đưa usb cho ông
"hôm nay hoseok thế nào thế bác sĩ yiyi?", ông nhận lấy usb rồi phát trình chiếu màn hình lớn
"thưa ngài min, hoseok hình như đang theo chiều hướng xấu đi. bây giờ quả thực là tốt hơn những ngày đầu điều trị, nhưng 1 tuần trở lại đây dần mất hứng thú với mọi thứ. em ấy thường rất mong tôi cho kẹo vào những buổi gặp mặt, nhưng giờ đây kì thực cháu mất khá nhiều thời gian đề em ấy chú ý đến cháu."
"thật như vậy sao?", thở dài
"đây là video ngày đầu của em ấy, ngài so sánh sẽ thấy. em ấy không có hứng thú với bất kì tiếng động nào, đáng mừng là em ấy bây giờ không còn nằm lì một chỗ hay ngồi lì một chỗ cho đến giờ sinh hoạt nữa, mà ra cửa sổ ngắm và chăm chậu bông nhỏ mà cậu min nhờ cháu đưa tới cho em ấy, có vẻ em ấy rất nâng niu"
"sao mà gầy thế này, chỉ thấy da bọc xương thôi. mặt mày cũng không còn hồng hào miếng nào", ông min chỉ vào màn hình
cô cũng thở dài mà khai báo những gì mình biết, "theo cháu được biết, em ấy chỉ ăn những thứ dạng lỏng thôi ạ. thường với khẩu phần rất ít, có một lần cháu thấy em ấy bỏ bát súp thịt vì không muốn nhai, em ấy ghi trên giấy rằng nhìn rất buồn nôn khi thấy thịt và các loại hải sản"
"như vậy thì càng ngày sẽ càng yếu cho xem, yiyi ta sẽ nhờ quản gia bảo đầu bếp 5 sao nấu vài món. ngày mai, khi cháu đến nhà jung thì ghé qua đây mà lấy phần ăn cho hoseok nhé. ta có chuẩn bị thêm 1 phần cho cháu, cứ nói với thằng bé là cháu nấu nhé"
"à vâng ạ, vậy cháu xin phép"
"khoan đã, bác sĩ yiyi", yoongi đột nhiên lên tiếng sau khi bản thân im lặng với cuộc đối thoại trước đó.
"này, con lại muốn làm gì nữa? bố đã đặt cách cho con tới bên ngoài nhà jung thôi, con không sợ bà ta thấy được con sao?", ông quay sang nhìn đứa con báo đời của mình. ai đời, đã cấm rồi mà vẫn vác xác qua nhà người yêu dù 2 nhà đang căng thẳng. ông nói không dược nữa, liền chỉ thoả thuận rằng hắn chỉ được phép đứng từ xa nhìn em người yêu thôi.
"bố lo đón dì về, hôm nay dì ấy về đấy. còn chị, đợi tôi một chút", hắn cũng chỉ nhắc vậy rồi lết cơ thể mệt mỏi ấy đi lên lầu.
một lúc sau lại cầm theo con gấu lớn đi xuống, hắn thì thầm vào tai cô rồi bảo chỉ có 2 người biết. dù ông min cũng tò mò nhưng hiện trạng bây giờ thì cũng chỉ bó tay mà thôi.
"vâng, cậu min tôi biết rồi ạ."
"ừ, cảm ơn chị. chị có thể về rồi, tiền lương tối nay sẽ được gửi nhé"
----------------------------------
"cộc...cộc...cộc"
tiếng cửa phòng vang lên giữa đêm yên tĩnh, nhưng gõ tận 2 lần chẳng thấy phản ứng gì. chắc đây là lần đầu bà dám gõ cửa phòng y sau ngày hôm đó, bà nhẹ nhàng gõ cửa thêm lần nữa nhưng lần này bà cũng giới thiệu để người trong phòng biết.
"là mẹ, hoseok. mẹ vào nhé?"
bà mở cửa bước vào, căn phòng bây giờ khác với căn phòng trắng hồi đầu bà chuẩn bị cho con trai mình. bây giờ thì có cả chậu bông nhỏ, gấu bông, bút màu, giấy vẽ, máy xông tinh dầu. thì ra cô bác sĩ đó mỗi lần tới đều mang theo 1 con gấu bông, có khi mang một con gấu bông lớn là phải nhờ con rể songkang của bà bê giúp. căn phòng cũng có thêm chiếc lều nhỏ, là chiếc lều trắng mà namjoon và bạn đi cùng cậu mang tới.
bà đang định hốt hoảng vì không thấy y đâu thì trong đều vừa có cái gì đó rụt vào, thì ra là y trong đó. bà chầm chầm tiến lại gần, khi tới lại mở miếng màn ra hiện thân anh bên trong ôm gấu và trốn vào.
"hoseok là mẹ mà, sao con lại trốn?"
không một tiếng đáp lại, làm cho không gian ngượng ngùng lại tăng lên. bà mỉm cười rồi ngồi xuống bên ngoài lều.
"chào con, dạo này mẹ hơi bận nên không đến thăm con được. con khoẻ không?"
hoseok chỉ vùi đầu vào con gấu lớn mà trốn đi, như thể không dám nhìn người trước mặt vậy.
"hôm nay mẹ làm món súp cho con đó, con thấy thế nào có ngon không? nếu không thì con có thể nói với mẹ để mẹ điều chỉnh nhé, có được không?"
"dạo này, ai trang trí phòng cho con thế? nhìn đẹp lắm đó, nếu con muốn gì có thể bảo với mẹ. mẹ sẽ mua hết cho con, chỉ cần con nói thích thôi"
"hoseok sao con không nhìn mẹ.."
"hoseok sao con không trả lời mẹ? mẹ...mẹ biết sai rồi mà", bà nắm bàn tay gầy gò chỉ còn xương mà gục đầu xuống.
căn phòng yên tĩnh ấy giờ đã được thay bởi tiếng khóc đau đớn của bà, chẳng biết do bất lực hay sự hối hận muộn màng của mình. chỉ biết hôm đó, căn phòng vốn yên tĩnh của hoseok lại được thay thế bởi tiếng khóc của bà jung
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro