5

          Cậu đã hẹn anh ở một quán cafe tại Seoul vào 5h chiều ngày hôm sau.

____________________________________

         Ngày Hôm Sau

         Cả ngày hôm đó, hai người họ rất mong chờ vào buổi gặp mặt. 

          Riêng anh, anh vừa mừng vừa lo. Vì anh quá nghèo nàn,quê mùa nên sợ rằng khi gặp đối phương,đối phương sẽ chê cười anh.

           Anh quyết định đi học về sẽ sắm vài bộ đồ cho buổi hẹn.

          Đi học về, anh đến một tiệm quần áo sang trọng. Anh lựa đi chọn lại mấy bộ suit,để chọn bộ nào đẹp nhất nhưng thật ra là xem giá cả của nó.

           Những bộ vest thật đắt tiền,anh là người kinh tế khó khăn làm sao có thể mua nổi những thứ đó. 

             Anh đánh cược nhịn ăn vài ngày để mua một bộ vest vô cùng đẹp trong cửa hàng. Nó không chỉ là bộ vest thôi mà còn là một kiệt tác nữa. 

             Tấm vải trơn bóng và được ánh nắng nhẹ rọi vào,cảm giác như bộ vest có một ánh hào quang vậy.

_______________________________

             Còn cậu thì chỉ cần nói với người hầu một tiếng liền có một outfit tuyệt đẹp. Không cần lo ngại về tiền bạc.

              Cậu mặc một chiếc áo thun cổ tròn,rộng rãi. Quần jean rách đùi cộng thêm chiếc áo khoác độn vai tạo cho cậu vẻ ngoài bụi trần nhưng cũng chẳng kém phần quyến rũ.

_______________________________

             Cuối cùng cũng đến 5h chiều.

               Vì tiệm cafe này khá gần nhà anh nên anh đi bộ đến. Còn Hoseok chạy chiếc siêu xe đến. 

                Bước xuống xe,mọi ánh mắt của người xung quanh đều hướng về cậu. Người vừa đẹp,nhà lại giàu khiến các bà thím nhận cậu là con rể trong nháy mắt.

________________________________

             Anh đang nhấm nháp mấy ngụm cà phê đen đắng ngắt. Bỗng nhận được tin nhắn.

- ' Em đến rồi.Anh đang ở chỗ nào vậy? '

- ' Sân thượng '

            Là do anh thích ngắm cảnh thiên nhiên,hít mùi hoa cỏ trong lành. Vì vậy địa điểm sân thượng là nơi vô cùng thích hợp.

            Phần cậu khi đọc xong tin nhắn lập tức hú vía. Sân thượng sao??? Ở đây chẳng hề có thang máy hay thang cuốn. Cậu là ghét đi bộ cực kì. Cậu nghĩ chắc là tên kia đang cố hành hạ cậu đây mà!

            Vừa bước lên,Hoseok nhìn thấy người đàn ông với bộ vest đèn,gương mặt lạnh lùng đang say mê thưởng thức tách cafe trên tay.

- Cho hỏi anh có phải là Min...?- cậu lại hỏi chuyện

- Cậu là Hope? - anh liếc nhìn cậu rồi nói

- Phải. Tôi ngồi cùng được chứ?

- Ừ

          Cậu order một tách cappuccino,uống một ngụm rồi bắt chuyện với anh.

- Không ngờ ngoài đời anh lại là kẻ lạnh lùng như này đấy? - cậu mỉa mai

- Thì sao? - anh gắt gỏng

- Chỉ là ngạc nhiên thôi! 

- Sao? Bài nào khó?

- Tôi không đem theo vở! Chỉ định đến đây nói chuyện làm quen thôi!

- Nói xong rồi. Về đây!- anh uống hết tách cafe

- Này,đừng vội thế chứ!!!

- Anh tên gì? Bao tuổi? Nhà ở đâu?- cậu hỏi hàng loạt câu hỏi

- Yoon-gi. 26. Trên Trái Đất. Còn cậu?

- Hoseok. 25. Cũng ở Trái Đất luôn ~

- Mà anh đẹp trai ghê á! Lúc đầu cứ tưởng anh là tên biến thái xấu xí,mập địch chứ!

- Đang khen?! 

- Ừm. Anh là vinh hạnh lắm đó,biết không?- cậu vừa cười vừa nói

- Cảm ơn.

         Đây là lần đầu tiên anh được người khác khen. Mặc dù rất vui mừng nhưng gương mặt anh vẫn chẳng thấy đổi tẹo nào.

- Bộ anh không biết cười sao? Nãy giờ mặt anh cứ lạnh tanh.- cậu lấy tay chạm vào môi anh.

- Phải. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa một lần nào cười cả.

- Thật sao? Anh chưa bao giờ cười. Vậy tập cười đi. Giống tôi đây này. Đây hai cơ má lên! - cậu vừa nói vừa đẩy gò má anh lên.

           Cậu ngồi hướng dẫn anh cách cười mà mất gần 15 phút. Cậu cười đến mỏi cơ hàm để minh hoạ cho anh,như anh vẫn chẳng nở cười nụ cười,cùng lắm chỉ là nâng được môi lên. Nụ cười mỉm anh cũng không thực hiện được,xem ra ca này khó rồi đây.

______________________________

- Tạm biệt anh/em! 

________________________________HẾT______________________________

        Ad: Đúng như lời hẹn

         VOTE NHA!!!⭐️

          LOVE YOU 3000 #_#


                                                                            BONUS:

-> Minh hoạ J-Hope

-> Minh hoạ Suga

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro