cho em gần anh thêm chút nữa

Hai chúng tôi về nhà sau buổi chiều đi dạo ở công viên gần đó.

"
Nhà mình vẫn là thoải mái nhất, anh nhỉ ?"

Thạc ngước lên nhìn tôi, em cười. Em rất hay cười, nụ cười em rất đẹp, nó rạng rỡ ngay cả khi cầm tờ giấy từ bệnh viện trên tay. Em vẫn cố cười nói với tôi.

" Thì số em như vậy rồi, cãi sao được nữa. Anh, đi lấy đồ đi, mình về nhà. Ở bệnh viện ngột ngạt lắm. "

Em vừa vào nhà đã vui vẻ lại gần, đưa tay miết nhẹ lên cánh mấy chậu lan treo thấp thấp bên cửa sổ. Để ý kĩ, tôi thấy em tay thì xem lan, mà mắt thì nhìn xa xôi đâu đâu.

" Kì. Em thèm bánh gạo mật ong. "

" Anh nói em rồi mà, ăn đồ ngọt nhiều không có t... Thôi, để anh đi mua. "

Tôi chẳng nỡ cấm đoán gì em nữa, tôi sợ nếu hôm nay không để em làm điều em muốn, sau này sẽ chẳng còn có thể làm nữa. Tôi xỏ đôi giày, định bước ra cửa. Chợt em vội gọi với theo.

" Khoan. Anh đừng đi. Đừng để em ở một mình, em sợ lắm. "

Tôi lại gần, cúi xuống hôn lên trán em, thì thầm trấn an rằng em sẽ không bao giờ một mình đâu, tôi hứa với em như thế đấy.

Mặt trời dần khuất sau ngọn cây bên hồ, tôi cũng theo đó mà đưa em vào phòng nghỉ ngơi, không hiểu sao mà mỗi ngày em càng ngủ nhiều, tôi không gọi thì chắc em thiếp đi cả ngày mất.

Khuya.

Tôi nghe tiếng hụych lớn trong phòng, liền có linh cảm không hay. Hoảng hồn chạy vào, Thạc ngã.

" Em... Em không thấy anh nên định dậy đi tìm. Mà thật là, chân của em dạo này yếu quá."_Thạc gãi đầu._ " Ba bốn giờ sáng sao anh chưa ngủ? "

" Anh ngủ không yên. "

" Vậy để em thức với anh. "

Tôi nhấc bổng Thạc khỏi chiếc xe lăn, cõng em trên lưng, người em nhẹ hẫng. So với một năm trước đây, em trở nên sa sút rất nhiều, chỉ có nụ cười tươi tắn vẫn không hề đổi thay.

Ngả vào vai tôi bên bậu cửa sổ, tay em siết lấy bàn tay tôi, em thì thào như căn dặn.

" Tháng tư này, nếu...nếu em không kịp về quê, anh đưa cái khăn choàng cho mẹ giúp em nha. Rồi mấy chậu lan, có cây ưa nước, có cây ưa khô, anh để ý nha anh. "

" Nói bậy, em phải về quê nói chuyện với mẹ việc của mình chứ. "

Thạc cười, em nép sát vào lòng tôi, khịt mũi.

" Em nói vậy thôi. Với cả chân đi chẳng nổi, về lại phải có người kéo, bất tiện lắm. Mà anh ơi, ngồi đây với em đến sáng nha, đừng đi đâu hết. Em muốn ở gần anh càng lâu càng tốt, khi mà em còn có thể. Cho em gần anh thêm chút nữa, nha anh? "

Gật đầu, mũi tôi cay xè, lời em nói ra nhẹ nhàng vui vẻ, mà có khác nào xé nát lòng tôi đâu. Tôi cởi áo khoác, đắp lên vai em, vừa vặn nghe em ngáp một hơi dài.

" Em ngủ một lát, mặt trời lên anh nhớ gọi em dậy. Lúc em ngủ, anh không được buông tay ra đó nha. À, ru em đi. "

Tôi cười, vỗ nhè nhẹ lên lưng em mà hát.

"Một chút gió thành bão giông...

Một chút mưa đầy biển rộng...

Một chút thương em.... Mà đau đến cháy lòng... "

_______

"Dậy đi em, mặt trời lên rồi kìa."

Em nằm yên trong lòng tôi, hai mi mắt nhắm nghiền. Bàn tay nằm gọn trong tay tôi trở nên thật lạnh tự lúc nào ...

Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi

Lỡ sinh ra là để yêu nhau, chẳng rời xa đâu

Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời ....

_______________

- cảm hứng từ bài hát : Cho em gần anh thêm chút nữa.

#NgocandDien

câu chuyện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro