"Anh có muốn đi gặp Jimin không?"
Jungkook tựa lưng vào tường, bên cạnh là Taehyung đang đứng khoanh tay, cố gắng không để bản thân hét lên mấy tiếng. Thằng bé-theo như lời kể là một trong những người bạn của Hoseok, thường cùng Taehyung và một người nữa dành hết thời gian với những thú vui bên ngoài như một sự thỏa mãn của tuổi trẻ
Yoongi dừng cốc nước trước mặt, anh từng nghe thấy cái tên này trong đoạn băng của Hoseok, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức "đi chơi cùng" thôi, và anh mù tịt thông tin về người này
"Cậu ấy thân với anh Hoseok lắm ấy, cả hai không những ở cùng khoa, mà sau này còn cùng nhau mở một trung tâm dạy nhảy kiếm thu nhập nữa"
"Cậu ấy coi anh ấy như anh trai mình vậy, và gần như phát điên lên khi nghe tin về anh ấy"
Taehyung thở dài, nó đã nhìn bạn nó khóc suốt đêm mỗi khi ai đó nhắc về Hoseok, và cứ hễ có thời gian là cả hai lại trò chuyện đến sáng mai vì Jimin vẫn chưa vượt qua được chuyện này
Anh muốn từ chối, thật sự đấy, gặp bạn thân của người có thể do mình hại chết để làm gì cơ chứ? Có người ngu mới dám gặp ấy, lỡ vì anh đến mà khiến cho cậu ấy hoảng loạn hơn thì sao?
"Anh yên tâm, vì anh ấy muốn gặp nên em mới hỏi thôi, dù sao lúc đó người ở cạnh anh ấy là anh"
Jungkook cứ thế vỗ vai đối phương rồi đi một mạch ra phòng khách. Để nói rõ thì ngoài Namjoon, Jimin còn là một người có thể? giúp anh nhớ về Hoseok, và anh cá mình có thể hỏi một chút gì đó về quãng thời gian hai người yêu nhau cũng nên
Và tất nhiên
Sự tò mò về quá khứ bản thân lẫn người "mình" yêu đã khiến anh ngồi ở đây, đối diện Jimin và Taehyung
Jimin nhìn chằm chằm vào đối phương, hai tay đan vào nhau và cả người khẽ run lên, có thứ gì đó ở Yoongi khiến cậu ấy nhớ về Hoseok mỗi khi nhìn lên, có lẽ do hai người họ luôn đi với nhau ở bất kì đâu, nhiều đến nỗi hình bóng của đối phương đã vô tình bên cạnh người còn lại. Cậu ấy không biết bản thân đang nghĩ gì, cũng không biết mình nên trưng ra bộ dạng nào khi gặp lại người yêu của người mình yêu quý
"Em nghe bảo anh bị mất trí nhớ... em cứ nghĩ mình có thể hỏi gì đó về anh ấy trước khoảnh khắc cuối cùng của ảnh"
"Lúc đó em chỉ nghe thấy tiếng va chạm của xe, và rồi khi em chạy lại xem thì chỉ thấy anh đang ôm lấy anh ấy mà hét và, và em không...."
Tiếng khịt mũi vang lên, nước mắt cậu ấy lại chảy dài và những gì cậu ấy định nói đã nghẹn ứ ở cổ họng
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh khi để cậu ấy chết"
Yoongi mím môi, lòng anh khó chịu nôn nao, và cái cảm giác tội lỗi cứ như con quỷ trỗi dậy len lỏi bên trong tâm trí anh lúc này, anh mong rằng lúc đó người chết là mình mới phải, kể cả khi bây giờ cảm xúc của anh đối với Hoseok không phải như trước đây, anh vẫn nghĩ rằng nếu lúc đó anh tự tiến tới cậu, có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng tệ đến thế này
"Không không, đây đâu phải là lỗi của anh"
Jimin nhìn lên, cậu ấy biết rõ đó không phải lỗi của anh, và cậu không phải kẻ sẽ đánh mất lí trí sót lại của mình để đổ hết vào đầu anh như thể anh không xứng đáng được sống
Chỉ là
Cách anh gọi Hoseok không còn như trước nữa, giờ đây chỉ còn là từ "cậu" đầy xa lạ
"Yoongi hyung, anh vẫn còn yêu Hoseok chứ?"
Câu hỏi đột ngột làm anh khựng lại, tay ngừng gõ lên bàn và mắt thì mở to rồi lại cố lảng tránh vào không trung. Anh không rõ nữa, người Hoseok yêu liệu có nên là anh của 6 năm trước hay không? Và bản thân anh của năm 22 tuổi có biết hay từng có cảm tình với cậu hay không? Anh còn không biết cậu cho đến khi mình vượt qua ngưỡng tuổi 26, vậy thật sự cái thứ cảm xúc hiện tại của anh có còn dành cho cậu nữa không?
"Anh không c-"
"Anh ấy yêu anh nhiều lắm, giống như cái cách anh ấy luôn cẩn thận ngắm nhìn anh từ xa và cứ hễ có thời gian, anh ấy sẽ cười thật tươi và nói rằng có hẹn với anh. Em luôn muốn anh ấy được yêu kể cả khi đường chỉ tay đã đứt, và em sợ rằng anh lúc này không còn tình cảm với anh ấy nữa"
Yoongi im lặng, anh sợ phải thừa nhận, sợ phải nói ra rằng đến cả bản thân mình còn chưa biết là ai, vậy làm sao anh của hiện tại còn có thể khiến Hoseok được yêu cơ chứ
Taehyung cũng chỉ ngồi đó, tay khều sang đứa bạn "Anh ấy đang mất trí nhớ mà Jimin, cậu thật sự muốn kéo anh ấy quay về cái khoảng thời gian kinh khủng đó à"
"Chắc anh của 28 tuổi vẫn còn đấy" Anh nửa đùa nửa thật, anh của 3 tuần trước đã phát rồ lên rồi nhảy xuống sông, vậy chắc hẳn phải yêu sâu đậm lắm mới làm vậy, còn anh của hiện tại, một Min Yoongi đơn thuần đang thương xót, chứ chưa là gì với Hoseok
Jimin bật cười, một nụ cười nhẹ như giảm gánh nặng đi, cậu ấy biết Yoongi của 28 tuổi yêu người cậu yêu quý rất nhiều và cậu cũng chẳng thể nào ép một người của 22 tuổi yêu lại anh ấy nữa
"Hai đứa đang hẹn hò à?" Quyết chuyển hướng câu chuyện sang hướng khác, Yoongi buột miệng hỏi hai người đối diện, Hoseok đã nhắc đến việc này trong đoạn băng và anh mong mình có thể nhớ được chút gì đó nếu khai thác từ những chuyện nhỏ nhặt trước
Vấn đề ở đây là, hai người đối diện còn làm ra vẻ mặt quái dị hơn cả anh, cả hai như vừa nghe tin sét đánh, mắt mở to và lông mày nhíu lại
Anh còn nghe thấy cả mặt chữ hiện trên khuôn mặt "Anh bị điên hay gì?"
"Hyung nghe ai nói cái thứ kì quặc đó vậy!" Jimin rít lên
"Phải đấy, em với Jimin á? Chắc mai trời sẽ sập đấy anh ơi"
Hai đứa nó là bạn thân, suốt ngày bám nhau rồi thỏ thẻ tâm sự như mấy cậu trai mới lớn vậy, tất nhiên đây không phải lần đầu, vì số lần Jin trêu chọc và Hoseok đẩy thuyền tính đến nay chẳng đếm được, hai người họ cứ lâu lâu lại nói mấy thứ như kiểu thế giới này nếu không yêu nhau sẽ chết không bằng ấy!
"Là Hoseok, cậu ấy nói điều đó qua đoạn băng cát xét, cậu ấy nói hai đứa hẹn hò và thông báo lúc chúng ta cùng ăn tối vào ngày 15 tháng 6 năm 2019"
Taehyung rướn mày, biểu lộ còn kinh ngạc hơn lúc nãy "Ý anh là buổi tiệc rượu khiến hai anh làm thân á? Hyung, Jimin đã đến rất muộn ,lúc đó hai người đã say tí bỉ rồi, vả lại bọn em không có hẹn hò, anh có chắc Hoseok hyung đã nói vậy không vậy?"
Jimin nghiêng đầu, cậu ấy không nhớ Hoseok có băng cát xét, cũng càng không nhớ lúc đó anh ấy có đủ tỉnh táo để thấy cậu ấy đến uống hay không
"Em chưa bao giờ nghe anh ấy nói về băng cát xét hay gì đâu hyung, anh ấy không phải kiểu người sẽ giấu nhẹm chuyện gì với bọn em luôn ấy"
Yoongi có chút giật mình, hay đây là bí mật của cậu, bí mật của 2 hai người chứ không phải thứ có thể bô bô ra cho thiên hạ biết?
"Nhắc đến nó, từ khi anh tỉnh lại, anh kì lắm đấy hyung. Anh Jin bảo có lần thấy anh cứ nói chuyện lẩm bẩm trong phòng, và anh Namjoon thì cứ hỏi Jimin liệu cậu ấy có biết gì về thứ mà Hoseok hyung để lại cho anh hay không"
Taehyung giơ tay lên xoa cằm, làm bộ rõ bí hiểm. Jungkook, người vốn dĩ ngồi ngay cạnh Yoongi đột ngột lên tiếng (Anh có chút giật mình vì thằng bé im lặng nãy giờ đến nỗi anh quên mất đang ngồi cạnh)
"Anh có chắc về những gì mình nói không vậy hyung? Ý em là, hai người họ không hẹn hò, và có khi băng cát xét kì lạ đó còn không tồn tại"
"Em nghi ngờ anh?"
"Em không, chỉ là sau cái chết của anh ấy, anh thậm chí còn chẳng tìm được thứ gì khiến anh tốt hơn, và bây giờ băng cát xét bỗng nhiên xuất hiện với những chi tiết kì lạ đến vậy, hỏi sao em lại nghĩ về nó cơ chứ"
Ngỡ ngàng, bàng hoàng, chưa bao giờ có thể lột tả được cảm xúc của Yoongi lúc này, anh đã dành những ngày gần đây để nghe đoạn băng, và rõ ràng nó đã khớp đến tận 80% những gì thật sự cậu của năm 2019 đã trải qua, vậy thế quái nào lại có chuyện ảo đến vậy cơ chứ?!
"Anh... anh có thể chứng minh, băng cát xét ở trong phòng, đựng trong một chiếc hộp nhỏ, và...và"
Nhìn những khuôn mặt nhíu mày tự hỏi, Yoongi chợt khựng lại, và anh chẳng thể nào nói gì tiếp nữa
"Vậy chúng ta về coi thử được không anh? Em muốn biết rốt cuộc anh ấy đã nói những gì, liệu điều đó có liên quan tới bọn em không?"
Jimin lo lắng nhìn anh, ánh mắt cậu ấy rõ ràng đã dao động và tâm trí của cậu chỉ còn xoay quanh những gì Hoseok để lại. Cậu ấy không nghĩ Hoseok sẽ để lại thứ gì, vì những gì cậu để lại đều đã luôn được lặp đi hàng ngày, nhiều đến mức cậu ấy nghĩ rằng những nụ cười, những hi vọng, những câu nói chân thành của Hoseok sẽ không cần phải cất giữ trong bất kì hộp nhỏ nào mà cứ thế để thời gian gợi lại theo giai điệu của cuộc sống
Cũng đúng, chiếc hộp đó có thể chỉ vô tình nằm trong phòng anh, vì nó đơn giản chỉ là hộp kí ức, chứ không phải một thứ gì đó mà chỉ có cả hai người biết. Yoongi gật đầu, trong lòng gợn lên chút suy nghĩ liệu có đúng không nếu thứ này không phải chỉ dành riêng cho anh?
"Trùng hợp thật, mấy đứa về đúng lúc anh mày cần người phụ một tay!"
Jin huýt sáo và khều tay Namjoon, anh ấy vẫn đến đây đều đặn mỗi ngày, chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, ngày 30/6, và là kỉ niệm 2 năm kể từ khi Yoongi và Hoseok chính thức thành một cặp. Ngày này năm ngoái bọn họ đã rủ nhau đến nhà hai người mở tiệc xuyên đêm, và ngày này năm nay Jin vẫn muốn bọn họ ngồi với nhau, có thể nó sẽ bớt được phần nào hình bóng của người còn lại
"Để sau nhé hyung, nếu anh chưa bắt tay vào làm bất cứ thứ gì thì đi vào đây với bọn em chút đi"
Jungkook kéo lấy tay của Jin, và Taehyung cũng làm vậy với Namjoon, cả 5 người cứ thế đi theo Yoongi vào phòng ngủ. Người anh lúc này bồn chồn hết cả lên, cứ như thể nếu ai đó hét lên một tiếng anh sẽ ngã nhào ra đó vậy, mấy phút trước anh còn tự tin với việc bản thân mình có thể chứng minh đoạn băng là có thật, vậy mà bây giờ lại chỉ thầm cầu nguyện cho những gì mình nói là đúng, bởi vì chúa, anh thật sự chưa bao giờ để ai khác ngoài mình nghe hay nhìn thấy nó, và nếu thật sự chẳng có cái băng cát xét nào ở đây thì sao? Có thể bọn họ sẽ coi anh như một tên điên đang cố nhặt nhạnh lại những ký ức cũ của người mình yêu ấy!
"Giờ thì ai đó có thể giải thích cho anh về việc cả lũ kéo nhau vào phòng Yoongi làm gì không?"
Jin chống hông, mắt nhìn xung quanh và chẳng nhận thấy có bất kì điều gì kì lạ ở khuôn mặt của 3 đứa nhỏ
"Namjoon hyung, anh có bao giờ thấy Hoseok cầm băng cát xét không?"
Taehyung lên tiếng hỏi, nó muốn hỏi rõ những người ở gần cậu nhất, người mà chắc chắn có thể thấy được cậu đã từng làm những gì. Namjoon bày ra vẻ mặt đăm chiêu, hắn rõ Hoseok như lòng bàn tay, và dám cá nếu có bất kì câu hỏi nào về cậu, hắn cũng sẽ trả lời được tất, nhưng mà băng cát xét? Hắn không nhớ Hoseok sẽ giữ lại cái đó, càng không nhớ cậu có nói gì cho hắn nghe
"Anh không, cậu ấy còn chẳng bao giờ nói rằng mình có nó, sao vậy? Ai đó tìm thấy gì từ cậu ấy à?"
Taehyung nhướn vai, đầu huých nhẹ lên phía đối diện. Yoongi thề kể cả có đứng trước thì cũng đủ hiểu cái khoảng im lặng này đang bóp chết anh từ nãy giờ rồi, anh nhanh chóng lao lại hộc tủ, lấy ra chiếc hộp mà anh chỉ ước nó còn ở đó
Đây rồi
Vẫn là chiếc hộp đó, bao quanh bởi màu xanh lá và
Và
Và không còn gì nữa cả
Không còn bất kì những bông hoa đang cười và những hình trái tim xung quanh chiếc hộp, hay thậm chí dòng chữ "Hộp kí ức" cũng chẳng còn
Không còn bất kì con hạc xanh trắng nào, và cả hộp dính đầy bụi như thể đã trải qua hàng ngàn thế kỉ vậy. Bên trong chỉ còn độc mỗi cuộn băng cát xét, trông còn cũ hơn anh nghĩ trước đây, và nó chẳng có bất kì dòng chữ nào thể hiện rằng nó nên dành cho anh
"Yoongi?"
Jin bắt đầu cảm thấy lo lắng, thú thật anh ấy đã từng thấy nó, và thậm chí đã thử cố gắng nghe xem bên trong có gì, nhưng tất cả chỉ là tiếng rè rè, và cuộn băng thậm chí đã có thể bị hỏng. Đó là lý do anh vẫn để đó, để lại trong hộc tủ mà chẳng mảy may suy nghĩ về chuyện một ai đó có thể tìm thấy và gặp một chuyện kì quái
"Anh ấy bảo anh Hoseok đã ghi âm lại như một nhật kí, và rằng anh ấy kể hết những chuyện từ khi hai người họ gặp nhau bên trong, nhưng"
"Nhưng?"
Jin bắt đầu thấy có hơi hãi rồi đấy
"Yoongi hyung nói đã nghe thấy anh Hoseok bảo hai bọn em hẹn hò, và thật sự luôn, anh ấy đâu kì quặc đến nỗi sẽ ghi âm nó như một kỉ niệm vậy cơ chứ"
Jimin chỉ tay vào Taehyung rồi lại chỉ về phía mình, cậu ấy càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, và cái cảm giác đó thậm chí còn rõ hơn khi thấy Yoongi ngồi im lặng trước hộc tủ
Yoongi với lấy tai nghe và thử cố gắng tìm lại giọng nói của Hoseok, thứ mà, anh thề mình chỉ mới nghe ngày hôm qua
Nhưng tất nhiên, đáp lại chỉ còn tiếng rè, và một quãng ngắt âm im lặng, nó lúc này như thể tâm trí của anh, trống rỗng và đến cả anh còn chẳng nghe được tiếng lòng mình nữa. Yoongi ngước mắt lên nhìn mọi người, mỗi người lại hiện lên mỗi vẻ mặt khác nhau, là lo lắng, là tò mò, là sợ hãi, chung quy lại là đang cảm thấy không hiểu anh đang làm gì
Ừ đấy, Yoongi cũng chẳng biết mình đang làm hay nghĩ gì, lẽ ra người ngồi đây làm trò lố bịch này nên là anh của 28 tuổi mới phải, chứ không phải người sống trong quá khứ như anh, và ai biết được, có lẽ anh thật sự điên rồi, điên rồi mới làm ra ba cái trò khùng điên này, anh bắt đầu tự hỏi bản thân mình là ai, tại sao lại ở đây, và liệu anh có còn chút gì là người bình thường nên có hay không, hay cứ thế thả mình vào kí ức cũ buồn đau cách đây 3 tuần?
"Yoongi hyung, anh nghĩ mình đang đi đâu vậy?" Jungkook nhíu mày, quay qua nhìn anh, trong đôi mắt chất chứa một sự do dự đầy lo lắng, thằng bé là người đã đi cùng Yoongi lúc đó, và thẳng bé sợ đối phương có thể làm một điều gì đó điên rồ hơn cả nhảy xuống sông
"Đi đến nơi bắt đầu"
Yoongi nắm chặt lấy cuộn băng trong tay, quay đi lao nhanh ra khỏi cửa, nơi bắt đầu ở đây là nơi nào? Liệu có phải con đường xảy ra tai nạn nơi khiến anh muốn quên đi tất cả, hay là studio nơi hai người gặp nhau lần đầu?
Không phải, anh đã chạy đến trước cây cầu mình đã nhảy, nơi đã khiến anh đánh mất đi kí ức của bản thân, nơi mang ý nghĩa biểu tượng về dòng sông cuộc đời, dòng thời gian vĩnh cửu trường tồn. Yoongi không hiểu sao mình lại coi đây là nơi bắt đầu, lại chẳng hiểu mình đến đây để làm gì, để quay ngược lại hay để cố gắng khiến mọi chuyện không đỡ rối đi?
Đoạn băng vẫn đang chạy, và những tiếng rè cùng khoảng lặng cứ tiếp tục vang vọng trong tai anh, anh muốn nghe lại thử tiếng của cậu, muốn biết sau đó hai người đã như thế nào, đã trải qua ra sao, và rằng hai người họ đã yêu nhau đến nhường nào. Yoongi toan tắt nó đi
"Kể cả khi anh có làm gì, em vẫn luôn ở đây để tha thứ cho anh"
A
Là giọng của Hoseok
Nhưng không phải là trong đoạn băng, mà nó lại xuất phát từ trong tâm trí anh
Anh vô thức bước tới nơi anh chứng kiến cậu ngã xuống trong vòng tay của mình. Ánh sáng từ đèn ô tô phía bên kia đường chiếu thẳng vào anh, và những gì anh thấy lúc đó là một cảm giác thanh thản và một màu trắng xoá hệt như lúc anh mơ thấy cậu
Thời khắc đó là lúc, Yoongi nhận ra mình là ai...
Yoongi và Hoseok, bọn họ thật sự là là một cặp và đã yêu nhau được 2 năm rồi, tình yêu của hai bên mạnh mẽ đến mức cả hai đã nghĩ về những khoảng thời gian tiếp theo, và Yoongi đã chuẩn bị sẵn chiếc nhẫn- tinh xảo, khắc cái tên mà anh thương yêu nhất, Hoseok, để cầu hôn cậu. Chỉ là không ngờ, việc hai người yêu nhau không phải là yếu tố duy nhất để bọn họ được đến với nhau, anh đã thưa chuyện với cha mẹ của mình với một thâm tâm thật lòng mong nhận được sự chúc phúc của bậc bề trên của mình
Họ phản đối
Trong cơn mưa nặng hạt, Yoongi đã không suy nghĩ gì mà kéo Hoseok lên xe và đi ngay trong đêm, cả hai bọn họ chỉ chìm trong im lặng, và anh nghĩ lúc đó bản thân mình có thể hét lên và rồi bật khóc trước những gì bọn họ có thể phải đối mặt, những suy nghĩ hằn ghét bắt đầu tích tụ trong đầu anh, khiến anh thậm chí còn lơ là ngay trên đường và rồi chợt giật mình khi nghe tiếng hét của Hoseok
"KHOAN ĐÃ"
"YOONGI"
Nhìn thấy người mình yêu thở thoi thóp bên cạnh, mưa lúc này càng nặng hạt và nó vô tình hoà vào giọt máu đỏ chảy dài bên má người mình yêu, tâm trí Yoongi như thể vừa mới chết đi, cái cảm giác tội lỗi, hối hận dần nảy mầm trong tiềm thức của anh
Và đó là lúc cơn ác mộng bắt đầu
Anh vô thức tự tạo ra một thế giới, một vỏ bọc nơi kí ức về tình yêu của hai người bị chối bỏ, sở dĩ trong đoạn băng không hề có tên của Yoongi vì anh không muốn bản thân mình là người yêu của Hoseok, băng cát xét đã từng có thật, chỉ là nó thật sự chỉ dành cho anh, đó cũng là lí do không ai trong số bọn họ biết về nó và những kí ức méo mó của đoạn băng cũng trở nên sai lệch hơn như cách nó vô tình gợi đến việc Jimin và Taehyung hẹn hò. Chiếc nhẫn vốn dĩ là của anh, là do anh của hiện thực mua để cầu hôn Hoseok, và vì thế nó quá đủ để hiểu rõ sự quen thuộc mà chiếc nhẫn vô tình đem lại cho Yoongi
Tâm trí của anh cứ như tách ra thành hai thế giới, và thứ ngăn chặn anh thoát ra là sự hối hận và niềm chối bỏ , lời tha thứ hệt như chiếc chìa khoá, là bậc thang để anh bước tới rời khỏi tiềm thức của mình, và Hoseok chính là hi vọng kéo anh ra khỏi vũng lầy của tội lỗi
......
"Ôi trời cảm ơn chúa, em đã tỉnh lại rồi, Namjoon gọi bác sĩ tới cho anh"
Yoongi nhíu mày, đôi mắt từ từ mở ra, bao xung quanh anh không còn là những bức tường trắng cô độc, mà giờ là ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Giật mình khi nghe câu nói quen thuộc, anh cố gắng ngồi dậy nhưng đầu óc thì choáng váng và anh thề như thể mình đã nằm ở đây lâu lắm rồi ấy, liệu có phải bản chất thứ tiềm thức trước đó thậm chí còn chẳng khiến anh có nhận thức về cơ thể khi bị hôn mê chăng?
"Khoan đã hyung, anh còn chẳng có sức mà ngồi dậy đâu!"
Taehyung cười đùa bên cạnh, tay giữ người anh và nâng nhẹ lên, Jin với đôi mắt đỏ au đang gọi điện thoại thông báo cho người nhà, Jungkook theo sau Namjoon chạy ra khỏi phòng và Jimin thì cứ sụt sịt hoài, tay nắm lấy áo của Taehyung và liên tục hỏi anh nếu liệu anh có ổn không. Bọn họ trông chẳng khác gì trong tiềm thức trước đó, chỉ là còn tiều tuỵ hơn anh nghĩ
Vậy còn Hoseok?
Hoseok đang ở đâu?
Liệu cậu còn sống không? Hay cũng đang hôn mê giống anh? Vì chúa, đầu óc anh quay cuồng và trái tim anh đập mạnh, miệng mở hờ mà thở gấp, ánh mắt thì liếc nhìn xung quanh để tìm bóng dáng người thân thuộc
Sập
Tiếng cửa mở ra và chỉ kịp nhìn thấy dáng người cao ráo vụt chạy lao về phía trước, nước mắt nhoè đi tầm nhìn và Hoseok đã thật sự ở đây, với chiếc nhẫn trên ngón tay áp út thon dài cùng nụ cười mà anh thề dù có ở bất kì tiềm thức nào cũng không thể nào quên được
"Chào buổi sáng hyung, lâu lắm không gặp!"
+Vậy là đã kết thúc chuỗi tiềm thức của Yoongi rồi, cảm ơn các bạn đã đi cùng tôi đến lúc câu chuyện kết thúc
+Tôi không chắc liệu nó thật sự có gì đó sai sót trong cốt truyện không, vì tôi thuộc kiểu người nghĩ nội dung bao quát và cái kết thay vì thật sự tập trung vào nó
+Tôi muốn kết thúc bằng lời nói của Hoseok, lúc đầu tôi tính viết sến sẩm hơn khi bọn họ bộc bạch lời yêu, nhưng sau đó tôi đã nghĩ nếu là Hoseok, lời nói đầu tiên khi được "gặp" lại người mình yêu có thể là một lời chào giản dị
+Mặc dù gắn tag Sope nhưng tôi lại ít khi để hai người bọn họ được diễn tả trực tiếp tình cảm, thay vào đó nó thể hiện qua cuộn băng, quá khứ và những kí ức rời rạc, những đồ vật gắn liền với cả hai
+Nếu bạn có thắc mắc ở bất kì đoạn nào, bạn có thể hỏi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro