Kí ức


Tốc độ của chiếc xe dần chậm lại, đủ để hiểu câu nói lúc này hẳn đã làm anh giao động. Bạn trai? Anh đã có người yêu? Thậm chí là con trai? Khi còn là học đại học, anh còn chẳng thèm quan tâm đến mối tình vất vưởng, cứ sống đã tính sau, vậy mà sau khi hôn mê và tỉnh lại, anh lại được biết "mình" từng có bạn trai?

Anh không phải không sẵn sàng, chỉ là chưa dám đối mặt với bản thân trước đây

"Cậu ấy là bạn thân nhất của em, cậu ấy là Hoseok, và em không nghĩ mình nên bàng quang với tình yêu của bạn thân anh ạ"

Hai tay của Namjoon đan vào nhau, và những gì hắn nói đủ để biết hắn quan tâm bạn mình đến mức nào

"Vậy...cậu ấy..ý anh là bạn trai của anh..ừm...cậu ta đâu rồi?"

Anh có nên hỏi không nhỉ? Cả hai là người yêu và có kì cục quá không nếu cậu ta không đến thăm anh lấy một ngày?

Sự im lặng đến đáng sợ đủ khiến anh chợt rùng mình

"Tai nạn....Hoseok đã bị tai nạn trước khi anh hôn mê 1 tuần"

Anh đạp mạnh phanh, chiếc xe dừng ngay bên đường, không gian lúc này như đóng băng, và theo bản năng, anh đã quay ngoắt về phía sau và nhìn thấy đối phương trùng mình xuống, hai bên vai khẽ rung, như thể nói với anh đây chẳng phải chuyện đùa cợt.

"Tai nạn? Cái quái gì cơ Namjoon? Em đang nói như thể anh có bạn trai và rồi người đó đã thật sự chết, ít nhất là 1 tuần trước khi anh hôn mê?"

"Em biết cảm xúc lúc đó hyung, anh đã lao ra thật nhanh nhưng mọi chuyện lúc đó diễn ra như thể chúa chẳng muốn một thiên thần như cậu ấy được sống, máu chảy xuống bàn tay anh và những gì bọn em thấy lúc đó chỉ là tiếng gào thét tên cậu ấy"

Một khoảng lặng

Mắt anh mở to như thể lần đầu thấy ma, miệng anh run run và đầu óc anh lúc này đang cố lục lại mọi thứ, cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một ít cảm xúc. Người bạn trai, hay thậm chí là cái tên Hoseok chẳng đủ khiến anh cảm thấy tuyệt vọng hay rối rắm, việc cảm nhận nó đã khó, nay với một người anh chẳng còn kí ức gì lại còn khó hơn.

Min Yoongi, vậy mà lại phải để người khác dẫn dắt cảm xúc cho mình

Và chiếc xe tiếng tục lăn bánh

"Em không giỏi đọc vị, nhưng 1 tuần sau đó anh như phát điên hyung ạ, "ngày hôm qua", trước khi anh hôn mê, anh đã uống rất nhiều rượu, và, em không biết nữa, theo những gì Jin kể, thì anh đã đứng trên cầu một lúc và cứ thế nhảy xuống. Lúc đó anh ấy hoảng lắm, hết gọi cứu thương, sang gọi bọn em, có thể anh ấy không muốn mất thêm bất kì ai nữa cả"

Yoongi không nói gì, đúng hơn là không dám nói gì, anh biết nói gì nữa đây khi đã có một chuỗi sự việc quay vòng quanh anh, thứ mà anh còn chẳng nhớ nổi, đã vạ lây bao nhiêu người

"Rẽ trái chỗ đó là tới nhà anh"

Yoongi nhìn con đường trước mặt, nhìn căn nhà phía trước, liệu anh có nhớ ra gì không? Liệu những gì Namjoon kể có đánh thức chút nào kí ức trong đầu anh không? Những gì anh nghĩ lúc này chỉ là cái tên Hoseok, một cái tên vừa lạ vừa quen, vừa đủ khiến anh phải bối rối thoáng chốc

"Phòng anh ở phía bên kia, nếu cần giúp gì cứ gọi em, em sẽ ở phòng cho khách"

Anh gật đầu đáp lại cùng câu chúc ngủ ngon, rồi đi thẳng vào trong phòng mình, căn phòng mà, đối với anh, còn xa lạ hơn hết thảy

Xung quanh phòng được trang trí đơn giản, giấy dán tường màu trắng và những hoạ tiết, chậu cây xanh lá xung quanh, nó khiến anh cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng khiến anh cảm thấy lo lắng về những gì vừa trải qua. Anh đi một vòng trong phòng, tay cứ thế lướt nhẹ từ chiếc bàn, hộc tủ, cho đến chiếc giường đôi. Và rồi anh thấy, thấy một chiếc hộp nhỏ xanh lá nằm phía trong hộc tủ, trông nó thật sự bắt mắt với những bông hoa đang cười và những hình trái tim xung quanh

"Hộp kí ức - 25/6/2021"

Là hôm nay

Tim của anh như quặn lại và cái cảm giác như bị bóp nghẹt khiến anh nhanh chóng mở chiếc hộp ra

A...

Đúng thật là có thể lí trí bạn nói dối, nhưng cơ thể là thứ biểu hiện hết tất cả

Bên trong chiếc hộp là những con hạc xanh trắng chất đầy bên trong, bên dưới là một cái băng cát xét, trông nó không quá cũ nhưng đã thật sự lỗi thời, không hề có bất kì hạt bụi nào cố gắng vương lại trên nó để che đi dòng chữ viết tay "Chuyện tình của bọn mình". Anh lấy nó ra khỏi hộp, ngắm nghía xung quanh như thể nó là thứ độc nhất có thể giúp anh tìm thấy được kí ức về người bạn trai của mình. Đưa tai nghe lên và nhấn nút bật, một giọng nói lảnh lót vang lên

"Ngày 5 tháng 6 năm 2019, Hoseok cậu có nghe tớ nói gì không nè? Tớ là cậu của năm 2019 đấy, thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ, không biết cậu có đang tiếp tục ước mơ của mình không vậy? Sẽ thật lố bịch nếu 2 năm sau cậu mở băng ra và nghe lại giọng của bản thân sau 2 năm nhỉ, ngày hôm qua tớ đã đi chơi cùng với Namjoon và Jimin đấy! Và chẳng hiểu sao sau buổi đó tớ lại đi tìm băng để ghi âm cho cậu. Tớ ấy, tớ mong cả cậu và tớ sẽ luôn vui tươi, mãi mãi là hy vọng của bản thân và những người xung quanh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro