Lần đầu

4/6/2019

"Anh Jin vừa chấp nhận lời hẹn hò của tớ"

"Gì cơ! Cậu nói thật đấy à?!"

Hoseok như vừa nghe tiếng bắn pháo hoa vậy, miệng cậu nở một nụ cười to hết cỡ, và tay cậu với lấy tay của Jimin

"Em nghe thấy gì chưa! Namjoon nhà ta đã có bạn trai rồi đấy, đây chẳng phải là tín hiệu mở tiệc lần nữa sao?"

Jimin là đàn em cùng khoa của Hoseok, và sau khi ra trường cả hai đã cùng nhau mở một trung tâm dạy nhảy

"Tuyệt quá rồi anh ơi! Hyung có bạn trai rồi nhớ đừng bỏ đám "bạn thân" chúng em đấy nhé!"

Cậu ấy nháy mắt và nở một nụ cười tinh nghịch

Cả ba phá lên cười và Hoseok nhanh chóng nắm lấy tay hai người bạn của mình, cứ thế kéo nhẹ đi về phía trước

"Cậu yêu anh ấy lắm đúng không? Ý tớ là Jin-hyung ấy, cậu đã yêu thầm anh ấy từ rất lâu rồi mà và thật tuyệt khi anh ấy đã đáp lại ngay đấy, tình song phương kìa trời, thích chưa"

"Em cứ nghĩ anh sẽ cứ đỏ mặt và lâu lâu liếc nhìn anh ấy như trước cơ, không ngờ anh lại tiến một bước như vậy mà chẳng nói gì với bọn em"

Ánh mắt Namjoon lúc này như có cả vũ trụ bên trong, hắn mỉm cười rồi gật đầu nhìn về phía hai người bạn

"Đúng, tớ yêu anh ấy nhiều lắm, và tớ không thể chỉ cứ đứng nhìn anh ấy như kiểu anh ấy là vũ trụ còn tớ chỉ là một tiểu hành tinh nhỏ vậy, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, và cũng chẳng có dũng khí để nói trước cho các cậu, nhưng...."

"Nhưng?"

"Tớ sợ, tớ sợ tớ sẽ đánh mất anh ấy, lỡ ngày mai anh ấy có người yêu thì sao? Lỡ ngày mai tớ chẳng thể đứng trước mặt anh ấy và nói hết tiếng lòng mình thì sao? Chắc tớ sẽ hối hận chết mất"

"Cậu nói như thể hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta có mặt trên đời vậy! Có bi quan quá không vậy bạn ơi?"

Namjoon nhún vai

"Ai biết được đâu Hoseok ơi"

"Điều anh nói làm em muốn làm một điều gì đó đấy! Hay em nên viết nhật kí đi là vừa nhỉ, hoặc thậm chí là làm hết đủ trò trên thế giới mà bộ não của em có thể nghĩ ra"

Jimin cười ồ lên một tiếng, tay đưa lên đầu chạm nhẹ một cái, siêu hãnh diện về bộ não xinh đẹp của mình

"Haha có khi vậy thật Jimin à, à tới nhà rồi, tớ đi ngủ trước đâyyyyyyyyyyy"

Cả 3 người về nhà cũng đã là giữa khuya, Hoseok lao vào phòng đóng kín cửa lại, rồi lục tung tủ đồ bên cạnh, loay hoay thọc tay vào sâu bên dưới lớp quần áo

Đây rồi

Cậu rút ra một chiếc băng cát xét cũ mà bố mẹ để lại, rồi nhanh chóng chạy lại nằm xoài trên giường. Ngắm nghĩa cuộn băng trên tay, cậu bắt đầu ghi âm thử "Nhật kí" đầu tiên của mình

Yoongi đóng cuộn băng lại, đây không giống như một bản ghi âm về cuộc tình của cả hai, vì anh thậm chí còn chẳng nghe được tên mình được đề cập, có lẽ là nó ở đằng sau chăng? Anh chưa nghe hết vì đã đến nửa đêm, và bộ não đang cố gào thét bảo anh rằng làm ơn hãy ngủ đi, một là anh ngủ, hai là nó ngủm

Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, và những gì sau đó chỉ là những mảnh kí ức rời rạc, cùng giọng nói của Hoseok vang lên trong giấc mơ

"Anh làm như thể em đã làm gì sai khi mới gặp lần đầu vậy á"

"Khuôn mặt anh vốn đã là bông hoa rồi"

"Ỏ em yêu anh nhiều lắm"

"K-H-O-A-N Đ-Ã"

"YOONGI"

Ánh sáng loé lên cũng là lúc anh giật mình bật dậy, anh giơ lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, hơ hơ trước mặt mình. Anh không hiểu về giấc mơ đó, cả đêm qua những gì trong đầu anh chỉ là một khoảng không đen kịt cùng tiếng nói của Hoseok, nó cứ lặp đi lặp lại theo chuỗi và kết thúc bằng tiếng hét của cậu cùng một ánh sáng loé lên trước mắt

Anh có nên hiểu không?

"Anh cứ giữ cái thói quen ngủ 5 tiếng của mình đấy à?"

Namjoon mệt mỏi lững thững bước xuống bếp, giơ tay lên miệng ngáp một cái rõ to

"Này, anh từng có ấn tượng đầu tệ đến thế với cái cậu Hoseok đấy à?"

"Anh nhớ lại rồi?"

"Không không, anh tối qua đã nghe thấy tiếng cậu ấy, và cậu ấy nói anh làm như thể cậu ấy đã làm gì sai từ lần gặp đầu tiên, chỉ vậy thôi"

Namjoon đi lại máy pha cà phê và thuần thục pha hai li, đưa lại đặt cạnh anh

"Cái này em không chắc, cậu ấy đến studio của bọn mình chơi khi em mời, và khi em quay lại thì cậu ấy đã lí nhí xin lỗi và nói câu đó rồi cầm đồ đi về. Em có hỏi lại "anh" nhưng mà những gì đáp lại chỉ là sự nhíu mày và câu nói cộc lốc đừng để cậu ta đến nữa của anh đấy"

Chết thật, anh biết mình vốn không phải kiểu bốc đồng hay nổi nóng, nhưng mà cách anh nói chuyện sẽ nghe có vẻ thực tế đến phát ghét. Và đầu óc anh lại tiếp tục xoay mòng như để cố tìm lại chút ít kí ức từ ngày gặp đầu tiên


Anh bỏ cuộc

Cầm ly cà phê trên tay và cho hết vào cái bụng rỗng của mình, anh lại tiếp tục đi lên phòng, xua tay về phía Namjoon và bảo hắn có thể về được rồi

"Nếu anh cần gì cứ báo bọn em, có khi Taehyung lát nữa sẽ qua chơi, anh nhớ coi cửa nhé"

Yoongi bước vào phòng, điều đầu tiên anh làm chính là chạy lại lấy cuộn băng cát xét, nhanh chóng đeo tai nghe lên và tiếp tục nghe hết những gì đối phương cố truyền đạt

"Ngày 9 tháng 6 năm 2019, Hoseok à, hôm nay tớ đã đến studio của Namjoon nhưng mà mọi chuyện có vẻ tệ hơn tớ nghĩ. Có lẽ tớ đã làm gì đó sai nên mới khiến bạn của cậu ấy khó chịu....tớ chỉ cố bắt chuyện với anh ấy và chúa ơi có lẽ việc cản trở người khác khi đang nghĩ ra một bản nhạc khiến tớ cảm thấy có lỗi vô cùng ấy, tớ nên xin lỗi anh ấy đàng hoàng đúng không?"

9/6/2019

"Cậu là ai?"

Cậu con trai trước mặt mỉm cười rạng rỡ, khom lưng lịch sự cúi chào

"Xin chào, em tên là Hoseok, em là bạn của Namjoon, cậu ấy có ở trong đó không hở anh?"

"Namjoon ra ngoài mua cà phê rồi, cậu có thể vào ngồi đợi ở phía đó"

Yoongi uể oải đưa tay chỉ vào góc phòng, rồi quay lưng đi lại bàn làm việc. Hoseok nhanh nhảu cởi giày ra và đi thẳng vào góc phòng, ngồi bịch xuống, lâu lâu ngâm nga lời nhạc nhẹ

"Anh là bạn chung studio với cậu ấy đúng không? Em nghe cậu ấy nói nhiều về anh lắm, và em còn được biết anh thậm chí còn tự viết lời cho mình nữa cơ! Nghe tuyệt quá anh nhỉ?"

Cậu tươi cười nhìn anh, và Yoongi thề nó toả sáng đến phát sợ, trong studio vốn đã chẳng sáng hơn bên ngoài chút nào

"Tôi cảm ơn"

"Anh biết không, em trước đây cũng muốn tự việc nhạc, nhưng mà năng khiếu của em có lẽ chỉ dừng ở chỗ nhảy được thôi, em chưa thử, và cũng chẳng có thời gian làm thử"

Và rồi cậu nói, hết chuyện của bản thân, sang chuyện của cậu và Namjoon mà gần như không nhận thức được người đối diện nãy giờ đã lí nhí vang lên mấy câu chửi thề

"Ôi im đi, tôi đang phải oằn mình với đống công việc này và tôi rất vui nếu cậu có thể giữ trật tự một chút đấy"

"Ơ em xin lỗi...em không nghĩ anh đang làm việc"

"Chẳng có ai ngu ngốc tới độ 6 giờ sáng dậy ngồi trên bàn làm việc của một cái studio chỉ để chơi đâu cậu bé"

Yoongi lẩm bẩm, anh vốn không phải kiểu người cọc cằn, anh thừa biết rõ là vậy, nhưng anh mong rằng mình chí ít sẽ có không gian riêng khi nghĩ về những lời bài hát, chứ không phải ngồi đây nghe bạn của bạn mình kể chuyện

Hoseok im lặng, hai tay vơ lấy cái cặp và áo khoác rồi nhanh chóng ngồi dậy, hướng thẳng tới cửa, lúc này Namjoon vừa mới về, tay xách li cà phê tươi cười đưa ra cho bạn mình

"Anh làm như thể em đã làm gì sai khi mới gặp lần đầu vậy á"

Và rồi cánh cửa đóng lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro