oneshot

Warning: ooc, incest

×

Papa có cái vòng cổ.

Sorachika biết bên trong nó có gì. Nhưng cũng không có ý định lấy nó lắm.

Chỉ khi con người thiên tài ấy nói ra, papa mới đưa nó cho Sorachika. Giống như một trọng trách, một sứ mệnh cao cả(?)

Sorachika cầm lấy nó từ tay papa. Đôi ngươi piano kia trông thật lạnh lẽo, một chút tiếc nuối rồi lại thôi.

Sorachika liếc nhẹ dây chuyền, thật cao cả khi được giữ cặp nhẫn của papa và mama.

°
Cũng mấy năm chẳng gặp, kẻ thiên tài ấy đã chìm sâu để lại một kẻ tầm thường. Giống một thứ thất bại của nhà Otogami vậy.

Cái mái tóc luộm thuộm vàng óng dưới tiết trời quang đãng. Nụ cười ngốc nghếch cứ vô tư mà nở như bông hoa.

Sorachika chẳng hiểu kẻ tầm thường này sao lại trông như kẻ ngốc vậy. Một kẻ ngốc chơi piano để thực hiện ước mơ cho kẻ khác và phục vụ ước mơ xa vời của bản thân.

Nhưng mà, kẻ tầm thường thì mãi chỉ là một tên tầm thường và ngốc nghếch. Sao Lucky có thể đánh bại một vị thần.

Kẻ tầm thường đứng trên kia nhìn vị thần chơi đàn. Chỉ là, trông vẻ ngốc nghếch cùng phong cách ăn mặc ấy trông thật...dễ thương (?)

Được rồi, thật ngu ngốc và điên rồ.

Màn biểu diễn của vị thần kết thúc rồi, đôi tai ngài ụ đặc những tạp âm. Mệt quá, ngài muốn ngủ thật nhiều, ngài muốn một cảm giác sung sướng để ngủ sâu.

Sorachika đã định đi luôn rồi, cơ mà, chả biết sao có thứ gì đó níu lại. Cũng chả buồn ngủ lắm...một cảm giác hồi hộp à? Không hẳn.

Sorachika muốn biết cảm giác kết hôn ra sao, nhưng có lẽ nó phiền lắm. Nên anh ta cũng chẳng chủ động mà thử cái cảm giác đó.

Có lẽ nó chỉ là một sự liên kết bởi đôi nhẫn cưới thôi. Thứ Sorachika tưởng tượng trong những giấc mơ là vậy, ồ thật ngu ngốc, chính bản thân vị thần này cũng biết cảm giác kết hôn nó sâu xa lắm.

Vừa lúc đó, cậu em trai tầm thường đi đến, ôi cái mái tóc luộm thuộm vàng óng trong tối. Không phải là nụ cười ngốc nghếch mà là vẻ mặt trầm trồ đến đơ cả đại não.

- Lucky....

Lâu rồi cũng chẳng gọi cái tên này. Cũng quen thuộc mà cũng thật buồn cười, cứ như đang gọi một con cún có bộ lông vàng óng vậy.

Sorachika lấy sợi dây chuyền của papa ra rồi đưa một cái nhẫn trong đó cho Lucky. Cả hai chiếc nhẫn như nhau thôi, chả biết cái nào của ai, cứ đeo bừa đi, dù sao cũng là nhẫn cặp mà.

- anh Sorachika....?

Em trai nhỏ nghiêng đầu nhìn vị thần đang nằm vật trên ghế. Trông uể oải quá.

Sorachika chẳng nói gì, chỉ giơ ngón đã đeo sẵn nhẫn lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà ngủ.

Không, Lucky chưa hiểu, em trai nhỏ chưa hiểu ý của anh trai.

- Eh- ý anh là sao? Đưa cho ai ư?

Lucky vẫn nghiêng đầu hỏi tiếp.

- Em đeo vào đi.......

Lucky nhìn người con trai đang nằm vật trên ghế mà ngủ thoải mái. Có chút hoài nghi, tại sao lại là cậu? Mà cái nhẫn này....quen lắm.

- Anh Sorachika....anh lấy cái nhẫn này ở đâu vậy?

Sorachika chẳng đáp lại, cứ thế mà chìm vào giấc mộng.

Tại sao Sorachika lại đưa cho Lucky thay vì một ai khác? Sao mà Lucky biết được, khó hiểu ghê đấy, cậu chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của anh mình.

Chắc có lẽ do Lucky trông có vẻ hiền lành và ngu ngốc chăng? Hay do Sorachika đã yêu cái nhân cách thiên tài kia? Có lẽ vậy đấy, theo Lucky nghĩ thì là vậy.

Cái nhẫn vừa khít lấy ngón cậu. Cậu đưa bàn tay đeo nhẫn lên cao che khuất đi ánh đèn, đôi mắt tròn xòe ngắm nghía nó. Màu vàng lấp lánh dưới đèn huỳnh quang.

Khoan....Vàng thật á?!

Khoan....! Đây là nhẫn cưới của papa và mama mà!

- Anh! Anh lấy cái nhẫn này ở đâu vậy?! Cái này là của bố và mẹ mà!

- HEYYYYY trả lời em đi!

Sorachika không đáp lại, anh ta đã chìm nghỉm trong giấc mộng rồi.

Không phải cảm giác kết hôn những cũng được.....không tệ lắm.

+++++++
End
Quà năm mới muộn
2/1/2023



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro