Câu chuyện 1: Chuẩn bị

Tôi, Soraru, chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, năm ba. Bạn tôi ở lớp kế bên, mái tóc trắng, đôi mắt đỏ và một mã vạch trên má trông khá đáng yêu tên Mafumafu. Về bề ngoài, tôi trông như một tên hời hợt, chán đời. Đôi mắt xanh cùng mái tóc hơi xù trông không có gì nổi bật. Không quá giỏi cũng không yếu kém. Một cuộc sống hết sức bình thường.

Hoặc do tôi nghĩ vậy...

_Soraru-san! Soraru-san!

Giọng nói có phần cao nhưng nhẹ nhàng như thiếu nữ vang lên khiến tôi tỉnh giấc. Đôi mắt mở ra, trước mắt và một tên con trai cao hơn tôi 2cm, đầu đầy "rác" đang tươi cười nhìn tôi.

_Soraru-san, đến giờ dậy rồi~

Tôi uể oải ngồi dậy, cậu ta bước xuống bếp, tôi đi vệ sinh cá nhân. Khi dần nhận thức được sự việc, tôi sống một mình và không hề đưa cậu ta bất cứ chiếc chìa khóa nào...

_Oi, Mafumafu, cậu vào nhà tui bằng cách nào...?

Giọng tôi vọng ra từ phòng vệ sinh, và giọng cậu ta lại vọng vào.

_Tuôi cậy khóa~

_Vậy à...

Tôi bước ra, cho cậu ta vài cú vào đầu. Thật không biết con người này nghĩ gì. Cậy khóa, tự tiện vào phòng cậu rồi đi nấu ăn... Cậu ta nấu ăn được mà nhỉ...?

Bữa sáng hôm đó là trứng và bánh mì nướng, lạc quan mà nói thì cũng không tệ.

Dọn dẹp mọi thứ, tôi và Mafu đi đến trường, so với nhà tôi thì nhà cậu ta gần trường hơn, cậu ta đâu cần thiết qua nhà tôi rồi cậy cửa... Vẫy tay chào các nữ sinh chào với mình, nhìn sang trông Mafu có vẻ khó chịu, tôi không quan tâm lắm. Tạm biệt rồi bước vào lớp, bỗng một tiếng "Ào!"phát ra từ lớp Mafu, tôi chạy sang và trước mắt là một Mafu toàn thân ướt nước đang ngồi bẹp xuống sàn, kế bên là xô nước nằm lăn long lóc. Mọi người trong lớp thì cười khúc khích. Đúng, cậu ta bị bắt nạt. Tôi dìu Mafu lên, có vẻ là nước sạch. Đưa cậu ta ra khỏi lớp nhưng tiếng xì xào vẫn văng vẳng bên tai.

Có thể nói, ngoài tôi thì Mafu chẳng có bất kì bạn bè nào ở trường này. Đưa cậu đi thay đồ, tôi không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn thân hình hơi gầy kia.

_Nhỏ thật...

Bất giác phát ra, cả tôi và Mafu đều đỏ mặt, cậu ta bắt tôi nhìn đi chỗ khác và không được nhìn trộm. Tui không thèm...

Đưa Mafu về lớp, nhìn cậu vào đến chỗ ngồi, tôi mới yên tâm phần nào rồi về lớp. Cả giờ nghỉ hay giờ về, tôi đều ở bên cậu, chẳng phải tôi muốn vậy mà chỉ vì cậu ta luôn bám theo tôi. Chẳng biết cậu ta muốn gì, cũng không phiền là bao nên tôi không nói gì.

Hôm nay tâm trạng cậu ta có vẻ tệ, tôi tưởng tượng chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro