Câu chuyện 3: Trục trặc

Sáng sớm, trời giăng kín bởi mây đen, mở cửa sổ có thể ngửi thấy mùi nước mưa thoang thoảng. Tôi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, Mafu bị tử hình. Tội danh: Giết người. Lý do vì sao tôi lại mơ chúng? Tôi không biết. Nhìn sang Mafu đang ôm Mafuteru cuộn tròn trong chăn dưới sàn, tôi phần nào yên tâm. Nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa rồi đi ra ngoài để Mafu không thức giấc. Vệ sinh cá nhân rồi nấu bữa sáng, Mafu vẫn chưa chịu dậy. Chẳng hiểu tại sao ngày thường lại sang nhà tôi cậy cửa rồi gọi tôi dậy được. Nhìn tấm lịch treo trên vách, ngày 18/10/xxxx... Là ngày gì? Ngày gì đó quan trọng mà tôi lại quên mất...

_Mafumafu! Chào buổi sáng! Dậy mau!

Sau màn chào buổi sáng, tôi lập tức kéo mền của Mafu. Không biết vì lý do gì, Mafu đã biến mất. Đang loay hoay tìm cậu thì một lực đề lên vai khiến tôi suýt ngã xuống vì nặng.

_Soraru-san!!!! Chào buổi sángggggg!!!!!!!!!

Cậu ta lại hét! Tai tôi...

Tôi cố gắng đứng lên, đẩy cậu ta xuống. Không hẳn là vì cậu ta nặng, chỉ vì tôi không thích cậu ta chòm lên người tôi.

_Xuống mau.

Mafu buông ra, tôi bước ra ngoài, bỏ cậu ta đứng đó.

Bữa sáng chỉ có cơm trứng, không có gì nhiều. Ăn uống và dọn dẹp xong, Tôi và Mafu bước ra ngoài, khóa cửa rồi đến trường. Hôm nay là côn trùng, họ đặt trên bàn Mafu những con côn trùng vừa bị xịt thuốc diệt, còn đang cố gắng thoi thóp để sống. Không bao giờ chán nhỉ, mấy việc bắt nạt ấy. Vẫn như bình thường, tôi sẽ qua đó xử lý giúp cậu. Rồi giờ chơi, nghỉ trưa,... Mafu vẫn bám theo tôi...

Phiền phức thật...

_Hôm nay Soraru-san về trước đi...

Hửm? Có gì đó là lạ, cậu ta không nằng nặc đòi theo tôi.

_Ừ... Ờ... Vậy tôi về trước...

Cũng tốt.

Từ tiệm tạp hóa tôi bước về nhà, bỗng nghe tiếng hét quen thuộc ấy vọng ra từ một con hẻm. Tôi thận trọng bước đến gần. Có người chạy ra, có vẻ là A-kun, một trong những người hay bắt nạt Mafu...

_Q-Quỷ!

Tôi chạy đến. Mafu... toàn thân đầy máu, cầm một con dao cùng nụ cười man rợ.

_Ah... Soraru-san...

_Cậu đang làm gì...?

Vừa vấn đáp Mafu, tôi vừa lùi lại

_Không... Soraru-san, hãy nghe tuôi giải thích...

Mafu càng tiến tới tôi bao nhiêu, tôi càng lùi lại bấy nhiêu cho đến khi...

_Soraru-san!Coi chừng!

...ngã xuống đường.

---------------------------------------------------------------------------

Mở đôi mắt nặng trĩu ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi. Tiếng "bíp, bíp" đều đặn  phát ra từ Máy đo nhịp tim. Tôi vừa mơ thấy ác mộng, Mafu giết người. Lý do vì sao tôi lại mơ chúng? Tôi không biết. Có vẻ tôi đã bị xe tông trúng khi đang về nhà cùng Mafu như thường ngày.

Bạn bè tôi bước vào, thấy tôi tỉnh dậy thì tỏ ra vui mừng.

_Mafu đâu rồi?

Tại sao... tôi lại hỏi về cậu ta đầu tiên?

Tại sao... không ai trả lời?

Nè...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro