1. Câu chuyện của nắng
Mùa xuân thật là đẹp...
Đất phương Tây hoa lệ đón xuân với làn nắng nhẹ và sắc trời xanh thăm thẳm. Làn gió nhẹ nhàng luồn qua kẽ lá, rồi âu yếm mơn trớn trên làn da trắng mịn của người con trai ngồi bên cửa sổ.
Cậu chống tay lên thành cửa sổ, một tay chống cằm, một tay mân mê mầm non mập mạp của cây sen đá. Dù vậy, đôi mắt ấy vẫn ngước lên nhìn sâu lắng vào khoảng không gian tươi đẹp trước mặt. Cảnh vật hòa vui với tiết trời ấm áp, riêng trái tim của cậu lại là một nốt trầm lắng xuống mọi hân hoan của tạo vật.
Cũng một năm rồi.
Cũng là mùa xuân, nhưng cái tiết lạnh hanh của Nhật Bản lại ấm áp đến thế? Cũng là mùa xuân, mà sao tia nắng nơi phương Tây lại lạnh lẽo như vậy? Cậu chua chát cười nhạt, đôi mắt khẽ nhắm lại...
_____________________
Đó là một con đường nhỏ cạnh bờ sông xanh ngắt. Một bên là nước, một bên là hoa anh đào nở rộ. Từng cánh hoa xẻ đuôi én lượn vòng vòng xuống mặt nước và mặt đường, phủ lên cho nó một bộ áo màu hồng nhạt ngọt ngào.
Thoáng chốc, những cánh hoa bị hất nhẹ lên theo bước chạy nhẹ nhàng của người con trai nhỏ bé.
- Mafumafu!!!
Tiếng gọi dịu dàng cất lên ngay sau lưng cậu. Cậu đứng lại, quay lưng nhìn chàng trai đuổi theo mình nãy giờ.
- Soraru - san...
- Em chạy nhanh quá nhỉ!
Soraru bước lên ngang hàng với cậu, cười nhẹ. Anh với lấy tay cậu nắm chặt.
- Đi thôi.
Hai người bước sánh vai nhau qua con đường hoa anh đào. Hoa vẫn rơi... Những cánh hoa mỏng manh bay lượn dịu dàng trong nắng...
Tay anh ấm quá nhỉ... Mafumafu thấy ngưa ngứa tay. Để anh nắm hoài cũng không được chứ. Là con trai với nhau cả mà sao cậu thấy ngại ngại kiểu gì ấy...
- Uhm...a-anou...
- ? :D
Anh nhìn cậu cười ngốc. Đôi mắt anh híp lại, nhưng vẫn kiểu như nhìn thấy được tâm can của cậu vậy. Bàn tay của anh dần lỏng ra, rồi buông hẳn. Làn gió luồn vào bàn tay vừa bị mất nhiệt của cậu, làm cậu hơi giật mình.
- Anh xin lỗi...
- Ơ...K-không...
Anh chỉ xin lỗi nhỏ nhẹ. Lời xin lỗi thoảng qua nhẹ như cánh hoa. Vậy mà cậu vẫn cảm thấy như mình vừa làm gì đó nên trọng tội ấy! Cậu húng hắng ho, mắt đảo liến láo để khỏi thấy bối rối. Ngại thật đấy...
- À này...
Anh gọi khẽ, liếc mắt sang nhìn con người bên cạnh. Cậu cũng quay đầu lại, vừa hay bốn mắt chạm nhau.
- Ư... S-sao...
Má cậu hồng hẳn lên, cái thái độ bối rối của cậu làm anh phì cười.
- Em bỏ khẩu trang ra đi! Có mình anh ở đây thôi mà!
- Ế...
Lời đề nghị đột ngột của anh làm cậu bối rối. Tự dưng đòi bỏ khẩu trang ra là sao?
- ...anh biết là em không thoải mái khi cởi khẩu trang mà...
- Anh biết, anh biết chứ...
Soraru cười nhạt, đưa tay gạt khẽ cánh hoa rơi trên vai áo cậu.
- Nhưng anh thích nhìn thấy em cơ...
- Em chỉ như em mọi ngày thôi có gì đâu mà nhìn anh...
- Một chút thôi!!! >^<
Anh nhẹ nhàng gỡ khẩu trang đen đen của Mafu xuống. Trong giây phút, cậu dường như không phản ứng lại được.
Khuôn miệng xinh xắn và làn da trắng mịn của cậu lộ ra, lộ hẳn cả hai bên má hơi hồng hồng.
- Anh nhìn làm gì chứ!
Có chút đanh đá, Mafu với lấy cái khẩu trang trên tay Soraru. Nhưng cậu không đeo lên, mà cúi mặt, mân mê nó trong tay.
- Anh nhìn xong chưa.
Vẫn không quên hỏi ý kiến của người ta. Anh cười khùng khục, lại với tay kéo vai cậu lại gần sát:
- Dễ thương!! Mafu vẫn dễ thương như mọi ngày nha :)))
- Hửm?!
Đến liếc người ta được 10 cũng phải đanh đá đến 8 9. Cậu phủi phủi mấy cánh hoa trên đầu mình, nhưng cũng không có ý đẩy anh ra.
Ai đó cười ôn nhu, xoa xoa vai cậu.
- Anh đưa em về nhé!
________________________________________________________
:333 Có ai biết là toy đã ủ cái project này bao lâu rồi đâu :vv
Pái pai~~~ Mong được giúp đỡ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro