Part 10 : "Sao cậu lại ngốc thế cơ chứ!?"
Nghe Usa nói như vậy, Soraru một câu cũng không trả lời mà kéo Mafumafu đi thẳng xuống dưới lầu, việc này khác xa so với những gì mà Usa đã nghĩ, liền vội vàng chạy theo.
" Nam thần nam thần! Đừng xuống dưới ah, toàn là phóng viên đó!"
Soraru hướng tầm nhìn về phía cô ta nhìn một cái rồi lạnh lùng nói:
" Tôi SORARU, tuyệt đối không làm những việc mà bản thân không nắm chắc."
Câu đó nói ra quả thật là soái soái soái quá đi mất aaaa~~
Rút lại bàn tay phải đang bị Soraru nắm chặt, Mafumafu khó chịu liền bặm chặt môi, nhưng ánh mắt vẫn cứ hướng về phía idol, câu nói hồi nãy của anh quả thật là quá soái.
Không phải có người từng nói là người đàn ông tự tin chính là đẹp trai nhất sao? Mafumafu cảm thấy câu nói này quả đúng là chân lý.
Soraru đoán không sai, Usa quả thật là chỉ đang đùa với mình. Nội tâm vui vẻ, Soraru liền hưởng thụ ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, sùng bái của Mafuchan dành cho mình, hôm qua cùng cậu đi chơi cả buổi tối, nguyên hình cũng bị lộ ra ít nhiều, nên trông Mafu vẫn có chút tránh né.
Soraru rất công tư phân minh, ba người cùng bước vào một tiệm cafe tương đối kín đáo, không cần bàn luận nhiều, đưa vé cho Usa xong liền đứng dậy tính tiền.
" Vé chỗ ngồi bên cạnh Mafumafuchan đã bán ra ngoài rồi, tấm vé này ở hàng thứ năm, cũng không tệ."
Usa cũng đành chỉ biết lảm nhảm cả buổi Soraru-san, anh thật không công bằng, với Mafumafu thì vừa nói vừa cười, với tôi thì lạnh nhạt đến vậy.
Soraru chỉ cười chứ không trả lời lại.
Concert được tổ chức đúng như mong đợi, Mafumafu vui vẻ thỏa mãn, không nhanh không chậm mà đứng ngoài hiện trường phát banner cầm tay. Lần này cậu nhớ kĩ, mượn 1 chiếc cài tóc của Usa để cài lại mái, trán quả táo sáng lạng sau bao năm bị che khuất cuối cùng cũng được ánh mặt trời chào đón. Lần này có đeo khẩu trang lên cũng không giống Soraru nữa.
Không có tóc mái che lại, Mafuchan có chút không quen khi gió cứ thổi ngược vào trán mình. Khẽ nhắm mắt lại, lông mi có chút bất an mà run lên, mồ hôi cũng thuận theo mà lăn xuống cổ, thấm vào áo. Đang cằn nhằn tại sao giờ này chương trình vẫn chưa bắt đầu, thuận tiện móc trong túi ra một bịch lớn banner cầm tay, phát từng cái từng cái một cho các cô gái đang tụ tập ở đó.
" Xin, xin chào! Anh có thể kí tên cho em được không?" Bỗng một giọng nói nhỏ bé, rụt rè thốt lên phía bên cạnh Mafu. Nhìn sang thì ra là một cô bé vẫn còn đang ngượng ngùng, chắc khoảng 14, 15 tuổi, đầu cúi thấp, tóc mái dài phía trước che mất đôi mắt, Mafumafu nhìn không rõ được biểu tình của cô bé ấy, nhưng nhìn ra được ánh mắt của cô bé nhất định là đang tràn đầy mong đợi.
" Xin lỗi ah" Mafuchan kéo khẩu trang xuống, cậu cho là mình lại bị nhận lầm nữa, " Tôi không phải Soraru!"
Khẩu trang vừa tháo xuống liền lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, sau đó là những lời thì thầm bàn tán. Mafumafu cơ hồ nắm bắt được những từ chính, hình như là, "hôm qua", "thế giới đại trạm", "bị treo"...vvv. Đúng là khởi đầu bất lợi, trạm vừa mở chưa được ba ngày đã bị treo rồi, ngay cả khi mở miệng bàn tán, việc Mafumafu là fan của Soraru cũng bị lôi vào.
" Không phải đâu, em biết anh mà, em chính là muốn chữ kí của anh." Nói xong, đầu của cô bé càng cúi thấp hơn nữa, thấp đến nỗi Mafumafu không thấy cả mặt.
Mafumafu có một nhược điểm, đó là không biết làm cách nào để từ chối người khác, đặc biệt là con gái. Cậu nhớ lần đầu tiên lúc học năm nhất sơ trung ( lớp 9 ), lúc được một nữ sinh tỏ tình, đối phương rất mạnh dạn, đưa thư tình nhét cho cậu bảo cậu đọc, Mafuchan chớp chớp mắt, ậm à nửa ngày trời cũng không đưa ra câu trả lời, sau đó liền nhân lúc nữ sinh đó không chú ý mà chuồn đi mất.
Chuyện này tuy không phải là tỏ tình, nhưng Mafu cảm thấy bản thân cũng chỉ là một fan bình thường, cũng giống như mọi người đi đuổi theo thần tượng thôi, cậu không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân của mình, mọi người đều có địa vị như nhau cả.
Lùi về sau vài bước, Mafumafu nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi cô bé đó, nói rằng bản thân không muốn tiết lộ tên của mình, không thể kí được. Cô bé đó vẫn không chịu bỏ cuộc, hỏi Mafumafu có thể kí nickname hoặc ID gì cũng được, Mafu chỉ đành cười mà nói rằng mình cũng là fan thôi, lấy chữ kí của mình để làm gì ah.
Cứ người hỏi người trả lời cuối cùng chương trình cũng chuẩn bị bắt đầu, Mafu đem những banner mà cậu chưa phát xong nhét vào trong túi, tạm biệt cô bé đó liền liều mạng mà kéo theo túi chạy vào bên trong, như có ai đằng sau đuổi theo cậu vậy.
Concert lần này rất lớn nên có vẻ đã cháy vé, vé ở chỗ ngồi phía trước cũng được cò vé hét lên đến bảy ngàn rưỡi yên, Mafumafu lấy tay đang ướt đẫm mồ hôi, giữ chặt tấm vé nhỏ bé dãy ngồi đầu tiên số 16. Lần này cảm giác đi cửa sau của cậu càng mãnh liệt, nhìn các cô gái tay đều trang bị ống kính hiện đại, Mafuchan chỉ có một chiếc máy ảnh nhỏ treo trước cổ, bất giác cảm thấy lạnh người.
Cậu hòa vào dòng người bước về phía trước, tới dãy ghế thứ ba nhìn vào ống kính máy ảnh dài ngắn có đủ của các chị nữ thần, cậu chợt có chút không dám bước lên phía trước nữa.
Chị gái đứng phía sau Mafumafu đưa một ánh nhìn dò xét về phía cậu, nhỏ nhẹ bảo Mafu đừng nên đi tiếp nữa, song cậu lại không quan tâm, treo chiếc máy ảnh trên cổ mà tiếp tục đi lên phía trước.
Đến dãy ngồi thứ nhất, mới phát hiện chị gái đi sau Mafu đã dừng lại ở dãy thứ hai, điều chỉnh máy ảnh của mình chuẩn bị tác nghiệp. Mafuchan bước về giữa dãy ghế, phát hiện dãy thứ nhất chỉ còn dư một ghế trống của cậu.
Có chút ngại ngần, Mafumafu liền chậm rãi bước về phía đó, xem trái xem phải một lượt, rồi ngồi xuống.
Dãy ngồi thứ nhất vốn dĩ rất đắt, huống chi là ngồi ở giữa nữa. Những hoạt động lớn của Soraru thường dãy ghế đầu tiên đều được mấy fan cố định bao hết, Mafumafu đột nhiên xuất hiện liền tạo nên một sự xôn xao, dò xét kĩ lưỡng, tuy là tóc mái đã được cài lên, nhưng người này chính xác chính là nam fan đang hot trên mạng mấy ngày qua.
Mafuchan do dự một chút, vẫn là đeo khẩu trang lên, trong đám đông ồn ào mà im lặng chờ Soraru xuất hiện.
Đây không phải là chương trình riêng của Soraru, phía trước còn có một số ngôi sao đang nổi tiếng biểu diễn mở màn, Mafu chờ đến sắp ngủ gục rồi.
" Sau đây xin mời vị thần tượng thiếu niên đang nổi tiếng.... bây giờ cũng không phải thiếu niên nữa đúng không nhỉ?"
" Đương nhiên không phải rồi, người ta đã sắp ba mươi tuổi rồi, tôi còn nhớ lần đầu cậu ấy tham gia concert vẫn còn học trung học."
" Hahaha, cậu là đang tiết lộ độ tuổi?"
" Cậu im đi ah, sau đây xin được mời nhân vật đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay——- Soraru~~~!"
Khán đài bỗng chốc tối lại, theo đó là tiếng hò hét, Soraru-san cầm mic, từ phía sau sân khấu bước ra, đèn sân khấu trắng nhẹ rọi lên gương mặt, làm cho cả người đều tràn đầy ấm áp.
Ca khúc này rất chậm, là một bản tình ca buồn. Soraru nhắm hai mắt lại, khẽ cau mày, hôm nay anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng, phối cùng quần màu đen đơn giản, và một đôi giày màu đen trắng.
Rất soái!!!
Mafumafu luôn cảm thấy Soraru lúc trên sân khấu và lúc ở dưới sân khấu là hai con người khác nhau, lúc trên sân khấu anh ta giống như một vị vua vậy, nhìn một cái là có thể xuyên thấu tim can của mọi người.
Lúc đầu là giới thiệu về bản thân, sau đó Soraru cứ luôn nhìn về phía Mafuchan, khóe miệng khẽ cười, hàng mi dài không ngừng chớp động, nháy mắt về phía cậu. Mafu biết rằng, anh ấy làm như vậy là tạo cơ hội cho mình, nên vừa mới bắt đầu tiết mục, máy ảnh của cậu đã không ngừng chuyển động.
" Chúng ta cũng biết là, sinh nhật của Soraru-san sắp tới rồi!"
Phía dưới không ngừng hò hét nói đúng, vốn tay đang bận bịu chỉnh máy ảnh, Mafumafu cũng bị dọa đến tay cũng run lên một cái.
Song phía trên lại là nụ cười rất vui vẻ của Soraru.
" Cho nên lần này sẽ có một phúc lợi, các bạn có muốn chuẩn bị sinh nhật sớm cho thần tượng của mình không?"
Tiếp đến là tiếng la kinh thiên động địa.... muốn.......
" Vậy chúng ta chọn ai lên khán đài đây?" MC có chút phân vân, phía dưới là các fan hâm mộ như sói như hổ mà hét lên tôi tôi tôi... Mafumafu thả máy ảnh xuống bịt hai tai lại, cậu lại có cảm giác, cảm giác Soraru nhất định sẽ chọn cậu ah!!
Cậu đoán không sai, MC vẫn là để cho Soraru quyết định chọn người, anh ta liền chọn vài người ngồi giữa của dãy đầu tiên, Mafuchan đương nhiên cũng trong số đó mà bước lên sân khấu.
" Soraruchan, cậu có biết là có tiết mục này không?"
Soraru chỉnh lại mic, gật gật đầu vài cái mà nói:
" Tôi biết, đạo diễn có nói..... nhưng không cho biết là tiết mục này sẽ làm những gì."
MC vỗ nhẹ vào vai Soraru nói:
" Chính là biết cậu không biết, nên hãy đưa fan của cậu vào sau khán đài chút đã nào, chúng tôi cần chuẩn bị một chút, sẽ cho cậu một sự bất ngờ."
Âm thanh kết thúc, liền thấy Soraru gật đầu rồi cùng fan của mình bước vào trong, sân khấu liền tối đen như mực. Cái gì cũng không nhìn thấy. Không có ai chuẩn bị đèn pin, họ chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên vị trí của mình, lúc đó cũng chỉ nghe được tiếng đi lại xào xạc.
Đột nhiên một tiếng bước chân lớn phát lên, âm thanh rất mạnh, như có cái gì vừa bị trượt ngã.
" Phì," trong khoảng âm thanh tĩnh mịch của bóng tối bỗng vang lên tiếng cười cố nén của Soraru. Lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc của ai đó, anh nhẹ giọng nói: " Sao cậu lại ngốc thế cơ chứ!?"
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro