Part 12 : Album bảo bối

Sau vài thế kỉ im lặng, Mafuchan bỗng bừng tỉnh như được trả hồn từ cõi âm ti mà luống cuống trả lời...

" Không không không, ý tôi là...." tay chân quơ loạn xạ, lúc giải thích xém chút là cắn phải lưỡi của chính mình.

" Tôi chỉ là muốn biểu đạt một chút tình cảm ngưỡng mộ của mình đối với Soraru-san mà thôi."

Thấy vậy, Soraru đẩy nhẹ Mafumafu, ý là để cậu đi trước dẫn đầu, cho dù Mafu ngàn vạn lần không muốn nhưng cũng đành chấp nhận, trên khán đài bánh sinh nhật cũng đã được chuẩn bị xong.

Soraru vẫn còn ở phía sau khán đài, một mình buồn tẻ ngồi chờ khiến cho anh có chút khẩn trương, muộn phiền mà vò vò vào mái tóc vừa mới được vuốt keo tạo hình xong, lại ngay tức thì thấy buồn cười vì hành động trẻ con của chính mình.

Trên khán đài, một chiếc bánh kem ba tầng điểm thêm những bông hoa màu xanh lam nhạt, phủ ngoài lớp kem màu trắng, tầng cao nhất có cắm ngọn nến số 30.

Mấy fan hâm mộ trên này đều được phát cho bánh kem, trên tay mọi người đều bưng từng dĩa bánh kem ngọt béo, đứng ở cửa ra vào sau khán đài, còn vài người thì cầm sẵn ống bắn hoa giấy, đang rất kích động.

Soraru ở phòng chờ nghe được bên ngoài đang yêu cầu fan hâm mộ tháo khẩu trang ra, anh ta cũng có thể tượng tưởng được cảnh Mafumafu tháo khẩu trang, liền cười ra tiếng, tức thì bị người tạo mẫu tóc ấn ngay xuống ghế làm tóc lại.

" Xong, cậu có thể ra ngoài được rồi."

Người tạo mẫu tóc đẩy Soraru về phía trước, biểu hiện rất đồng tình.

" Vậy là xong rồi?" Tóc rõ ràng vẫn còn rất là rối mà.

Người tạo mẫu tóc liền vừa nói không sao đâu vừa đẩy Soraru về phía bậc thang, đứng ở phía sau tấm rèm cửa màu đỏ thẫm, Soraru đưa bàn tay có chút run rẩy ra.

Bên đó có thông đến một lỗ đen không đáy ngoài vũ trụ không?

Thu lại những ý nghĩa ngốc nghếch đó, ngón tay Soraru nhẹ vuốt lại vài sợi tóc rối, chỉnh lại cổ áo, hít một hơi thật sâu vén rèm lên rồi bước ra.

" Bùm– Bùm—Bùm"

Những mảnh hoa giấy và kim tuyến được bắn lên, bánh kem lớn được đặt giữa vũ đài, ở giữa cắm ngọn nến số 30, gương mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Còn có cả bánh kem đang chờ trét vào mặt, Soraru đương nhiên không chút nhượng bộ, nhanh chóng lấy dĩa bánh kem của fan đứng bên cạnh mình, chậm rãi hướng về phía Mafumafuchan.

Như nhận ra có mùi nguy hiểm bên mình, Mafuchan hướng mắt về phía tên tóc xù cầm bánh kém ở đằng kia mà bất giác sợ hãi, theo quán tính vừa lùi lại, vừa lắc tay nói không không không, mong Soraru đại vương suy nghĩ kĩ càng, đây là trên khán đài, là thần tượng không nên quá manh động!!!

Đặt một tay lên vai Mafumafu, lực đạo từ cánh tay mạnh đến nỗi Mafu không có cách nào lùi được, chiếc răng nanh của Soraru vừa lộ ra, mi mắt khẽ chớp động, dùng âm thanh mà chỉ đủ để hai người nghe được, thì thầm vào bên tai Mafumafu, nhẹ nói " Mafuchan, tôi mời cậu ăn bánh kem ah."

Sau đó chính là cuộc đại chiến bánh kem, ngay cả MC và mọi người ở dưới khán đài cũng không tránh được.

Gương mặt nhem nhuốc, Mafumafu và Soraru nhìn nhau cười, mái tóc, quần áo đều là bánh kem màu trắng. Đến lúc gần kết thúc, Soraru còn giữ nguyên khuôn mặt toàn bánh kem mà hát nhảy thêm một bài, đem những ưu tư thường ngày cùng bánh kem theo cơn gió mà cuốn tan hết, chỉ còn lại sự ấm áp.

Mafumafuchan sau khi xuống khán đài không quên chụp thêm mấy tấm ảnh của Soraru, nói là phúc lợi của đại chiến bánh kem, Soraru liền nói đừng, đừng, như vậy thật quá mất mặt.

Cuối cùng vẫn là không đấu lại chiến lược cứng rắn của Mafu và các nữ thần tay đang cầm đại pháo, Soraru liền đồng ý cùng mọi người chụp chung một một bức.

Tiết trời sắp sang thu quả nhiên là thay đổi khó đoán, lúc vào hội trường ánh mặt trời còn gay gắt đến chói mắt, hai tiếng đồng hồ sau liền mây đen cuồn cuộn sấm chớp vang trời, những hạt mưa trên trời bắt đầu rơi tí tách, từ trên cao rớt xuống rồi vỡ ra những bông hoa màu xám tro.

Mafuchan đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉ đành miễn cưỡng rửa sạch bánh kem dính trên mặt, còn tóc và quần áo chờ về rồi tắm sau.

Khi cậu vừa bước ra, mưa như trút nước, cơn mưa dài bất tận như xóa sạch tất cả, Mafumafu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đám mây đen dày đặc như xóa đi ý định chờ mưa tạnh mới về của cậu.

Lúc cậu bước ra vốn dĩ đã trễ rồi, trong hội trường cũng chỉ còn lại vài người, ngọn đèn màu đỏ của taxi còn trống chỗ lần lượt đều tắt ngấm, cuối cùng chỉ còn lại cậu là không bắt được xe. Cậu khẽ rùng mình một cái, rõ ràng là cơn mưa cuối hạ mà vẫn lạnh như thế. Mafu móc điện thoại trong túi ra, mấy lần liên tiếp vẫn là không liên lạc được với Usa, cuối cùng chiếc điện thoại hết pin mà tắt máy.

Nam tử hán đại trượng phu, chẳng qua chỉ là dầm mưa thôi, ai sợ ai chứ? Mafumafu vừa cắn răng vừa dậm chân, ôm chặt máy ảnh và Album vào trong lòng chuẩn bị chạy ra ngoài, liền bị một âm thanh nhỏ nhẹ từ đằng sau mà dừng bước.

" Cậu định làm gì?"
Soraru đeo kính đen, mái tóc cũng giống cậu bị dính bánh kem mà trở nên cứng nhắc. Quan sát Mafumafu từ trên xuống dưới một lượt, Soraru đoán ra được tình hình đại khái.

" Không mang ô?" trong ngữ điệu bất giác mang theo sự thờ ơ và giễu cợt.

Mafuchan nhìn vào cái ô trên tay Soraru, khẽ gật gật đầu.

" Thế cậu định cứ như vậy mà chạy về?"

Mafumafu liền hỏi ngược lại, " Anh tới đây, không phải là đưa dù cho tôi chứ?"

" Cái này là tự tôi dùng được không đây? Tại sao tôi lại phải đưa dù cho fan của mình?...Cậu sẽ không mở Album ra để lấy che chứ?"

Vốn dĩ đối với sự xuất hiện của Soraru, trong lòng Mafu thật sự vô cùng cảm kích, nhưng sau khi nghe xong câu nói lúc nãy liền nóng lên, cậu cười hừm hừm đưa Album về phía sau, dán sát vào lưng của mình,

" Thứ đồ quý giá như vậy tôi còn phải để dành sau khi về sẽ đấu giá, làm sao có thể vì một cơn mưa mà vô tình lãng phí chứ."

" Cậu dám," Soraru lườm cậu một cái, nói là lườm, nhưng trong mắt Mafuchan chính là loại ánh mắt thâm tình, mang chút vẻ xấu xa, nhưng cậu vẫn bất giác rụt cổ lại nói, " Là đùa đó."

Mở ô ra, Soraru bước ra ngoài mưa, Mafumafu nhìn vào lại càng khẩn trương, Soraru đứng ở ngoài đó không chút khó chịu mà quay người lại...

" Còn không qua đây lẹ lên?"

Nghe xong câu nói đó, Mafumafu như ngơ người ra, tiếp đến gương mặt liền cười tươi lon ton chạy về phía Soraru, chiếc ô màu tro bạc che hết một nửa tầm nhìn, mưa cứ rơi lộp bộp bên ngoài chiếc ô, âm thanh hỗn loạn nhưng không bất ngờ.

" Còn ở chỗ lần trước?"

" Đúng... Soraru-san anh đi xe điện ngầm không?"

" Buồn cười, tôi đã ngồi bao nhiêu năm rồi? Cậu không phải fan trung thành của tôi sao, tôi đã trải qua sơ trung, cao trung như thế nào cậu không biết?"

" Nhớ không rõ nữa."

".....MAFUMAFUCHANNNN."

" Eh?"

" Album trả tôi."

" Không mà."

Vì trận mưa lớn mà cả thành phố đều bị sương mờ che phủ, trong làn sương mờ bóng dáng hai người thanh niên dưới ô đang kề vai cùng bước về phía trước.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro