Part 16 : "Video lúc nãy đăng lên Twitter của tôi rồi!"
Đào bới fanboy? Mafumafu chỉ chỉ vào mình, thấy đối phương gật gật đầu, sự chú ý đều tập trung hết vào điện thoại. Cậu cũng rất muốn biết bản thân rốt cuộc đã bị bới móc ra điều gì.
Mafuchan chen về phía Soraru, để bản thân có thể dễ dàng nhìn trực tiếp vào màn hình, từ phía sau nhìn vào hành động này giống như là cậu đang nằm trên đùi của Soraru!!
Bài viết được đăng trên " Soraru's Fanside " thời gian đăng bài cũng chưa đến nửa tiếng đồng hồ, số lượt bình luận phản hồi đã hơn nghìn lượt, thậm chí những kẻ thuộc loại im lặng cấp cao cũng phải ngóc đầu chui ra .
Quả thực, bức ảnh vừa đúng lúc kết hợp được sự hoàn mỹ của cả hai, góc độ cũng cực đẹp, làm bật được sự chênh lệch chiều cao lý tưởng của Soraru và Mafumafu. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào của Soraru, tràn đầy thâm tình, không chút che giấu mà nhìn về phía Mafumafu, cậu cũng mở to hai mắt, ánh mắt long lanh, nhìn lại Soraru.
Nhìn vào giống như là thật sự có chút gì đó.
Kéo xuống phía dưới, chính là lần đầu tiên Mafuchan đón Soraru ở sân bay, lần đầu tiên được Soraru chọn lên sân khấu, lần đầu tiên trét bánh kem đầy mặt Soraru, một tấm hình cũng không thiếu, từ được xuất hiện với tần suất nhiều nhất chính là " mờ ám "," lúc trước", Mafumafu cắn nhẹ ngón tay cái, nhìn có chút trầm tư suy nghĩ.
" Đang nghĩ gì vậy?"
" Ah? " Mafuchan xem quá nhập tâm liền bị giật bắn lên,
" Tôi đang nghĩ bọn họ làm cách nào mà nói những việc này cứ như là có thật vậy."
Câu chuyện đại khái là như vậy, Mafumafu và Soraru cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, sau này học cao trung phải chia xa, nhưng Mafuchan vẫn luôn là fan của Soraru, cho đến khi tốt nghiệp cao trung hai người mới tiếp tục chơi lại với nhau, trong đó còn chỉ ra những biểu hiện tâm lí không giống nhau của Soraru đối với Mafumafu, tóm lại ý là trên mức tình bạn. Mới bắt đầu những bình luận phản hồi chủ yếu là các fan mẹ ruột nước mắt ngắn dài mà ca bài ca ôi con trai tôi, sao lại chống đối làm tổn thương trái tim các mẹ thế này, sau đó các fan nữ lại khóc than đến kinh thiên động địa mà gào thét Soraru sannn sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy, các fan mẹ liền lập tức đáp trả " Để cho hai người họ đến với nhau còn hơn để Soraru đi chung với một cô gái nào đó không quen biết, không sao cả, tôi cứ xem như có thêm một cậu con trai vậy, không sao không sao."
Cuối cùng trở thành một cuộc đại chiến đẫm nước mắt, đôi lúc còn xen vào mấy lời bình luận không hay.
Soraru lúc nãy trên xe chắc cũng xem hết rồi, anh ta bóp bóp cằm, quan sát kỹ lưỡng biểu tình của Mafumafu.
" Xem xong có cảm tưởng như thế nào?"
" Tôi cảm thấy nếu như tôi và anh cùng lớn lên bên nhau vậy chắc chắn sẽ cùng nhau hát chung," an phận mà ngồi lại đúng vị trí của mình, Mafuchan nghĩ, " Nhất là giống tôi như vậy, là một chàng trai ấm áp, vừa đẹp trai, hát lại hay thật hiếm gặp được."
" Cậu biết hát?"
" Biết ah! Tôi hát không khó nghe như anh, nếu tôi thật sự biết anh sớm hơn, không biết chừng chúng ta còn có thể trở thành một nhóm nhạc nữa."
" Oh.... có thể xem xét, dùng sự dễ thương của cậu thêm vào sự đẹp trai của tôi chắc chắn sẽ trở thành một nhóm nhạc tuyệt vời."
"......"
Chờ đến lúc còn năm phút tới lượt Soraru lên khán đài, Mafumafu mới phát hiện máy ảnh của mình hết pin rồi, tâm trạng lúc này giống như hàng ngàn vạn ngọn cỏ bị ngựa phi dẫm đạp lên vậy, gương mặt kiên cường bỗng trở nên gần khóc đến nơi, suy nghĩ cả buổi trời, cuối cùng quyết định dùng điện thoại tự do phát huy vậy.
Hoạt động lần này chỉ có vũ đạo, Soraru chỉ cần xuất hiện, nhảy một chút trên sân khấu, để quen với môi trường và máy quay là được.
Vì là hoạt động chính thức của đài truyền hình trung ương, nên vũ đạo còn đặc biệt thay đổi một chút, Mafuchan ở dưới đang cầm điện thoại, mở Nohana ra, bắt lấy khoảnh khắc Soraru lắc lắc vai, quay lại vỏn vẹn trong 10 giây.
Luyện tập xong, Soraru vẫn chưa được xuống phía dưới, mà phải trực tiếp bước vào sau khán đài, để tiết mục tiếp theo được tiếp tục, tất cả đều có trình tự, trên khán đài không được có bất cứ một động tác dư thừa nào.
Mafuchan mở Twitter ra, đăng video trên Nohana lúc nãy lên, thấy Soraru vẫn chưa đến, Mafumafu liền thở dài mở game đua xe ra chơi, một mình cậu ngồi ở đây quả thật rất chán.
Cho nên khi Soraru đến liền nhìn thấy Mafumafu đang tập trung tinh thần mà điều khiển nhân vật nhỏ ở phía trên màn hình điện thoại, nhảy lên ăn kim cương, chơi một cách rất say mê.
"....cậu chơi mấy trò ấu trĩ thế này ah?"
" Không ấu trĩ," Mafumafuchan vẫn nhìn chằm vào màn hình, thái độ nghiêm túc nói nhịp nhàng,
" Chơi trò này có thể nâng cao trí tuệ có biết không?"
Soraru cọ cọ mũi, anh ta vẫn là không biết. Thuận thế liền ngồi xuống bên cạnh Mafumafu, nhìn cậu chơi.
Mafuchan chơi game thật sự không tốt lắm, Soraru nhìn cậu vừa chơi được hai ba phút là trò chơi kết thúc rồi.
" Chụp hình xong chưa? Tiếp đến tôi không có lịch trình gì nữa, chúng ta làm gì đây?"
Mafumafu ngơ ngẩn chốc lát, vội vàng gật đầu, " Chụp rồi, một lát nữa anh có thể đi chơi với tôi được không?"
" Phí lời."
Mafu đột nhiên cảm thấy Soraru tại sao lại khác so với người mà mình đã thần tượng, người đó mãi mãi vẫn là có một giọng cười thật ấm áp, cho dù là tức giận cùng lắm cũng chỉ là đen mặt thôi, tuy lời nói rất ít nhưng luôn cố gắng làm được tốt nhất có thể.
Cho nên người vừa nói câu phí lời với cậu là ai?
" Cậu có đi hay không? Chị quản lý nói ở đây xong rồi, lần này anh dẫn cậu đi chơi thấy thế nào?"
" Được được, anh chờ chút!"
Bắt kịp tốc độ của anh ta, Mafumafu chạy từng bước nhỏ theo sau Soraru, tốc độ của Soraru không nhanh nên Mafuchan cũng dễ dàng mà theo kịp.
Nhìn gương mặt nghiêng của Soraru, trong lòng Mafu nghĩ, tuy rằng có khác so với tưởng tượng, nhưng, đó lại chính là nhưng điều chân thật nhất của anh ấy.
Mà những điều chân thật như vậy của anh ta, mình cũng điều biết hết tất cả. Cứ nghĩ đến đó, Mafuchan lại có chút đỏ mặt, cảm thấy bản thân tại sao lại giống như một tiểu cô nương cứ ngồi nghĩ vẩn vơ, nhưng lại vì điều đặc biệt này mà dương dương tự đắc.
Thật tốt.
Quản lý gọi xe chở hai người họ đến một nhà hàng đã được đặt trước, nhiều thêm một Mafumafu chẳng qua là nhiều thêm một cái chén một đôi đũa mà thôi, nhìn bộ dạng gầy ốm thiếu ăn của cậu ta chắc cũng không ăn được bao nhiêu.
Chỉ cần 10 phút là tới nhà hàng, Mafuchan đương nhiên không thể dừng được việc sử dụng điện thoại. Thật sự là vì hồi hộp, tuy rằng hai ngày này cậu và Soraru cũng đi đây đi đó không ít, quan hệ của hai người cũng đã ở mức độ thân thuộc, Mafu cũng cảm thấy Soraru thật sự xem cậu là bạn, nhưng cậu vẫn cứ có chút hồi hộp, đặc biệt là lúc mà không có việc gì để làm.
Cậu chỉ đành mở điện thoại lẳng lặng xem Tweets, Soraru thấy Mafumafu không nói chuyện mà cúi đầu chơi điện thoại, bản thân cũng lấy điện thoại ra chơi.
" Tiêu rồi!"
Soraru tiến tới. Dường như với câu nói đột nhiên của Mafumafu có chút không hài lòng,
" Sao vậy, cậu không sao chứ?"
" Tôi...." Mafuchan ngẩng đầu, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Soraru, lông mày thanh tú cứ như bị thắt lại, khóe miệng chùn xuống,
" Tôi vào lộn nick rồi, video lúc nãy đăng lên Twitter của tôi rồi."........
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ấu nầu;;;;; fic này nhạt level max rồi, nên có lẽ sắp có BIẾN lớn rồiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro