Part 18 : Thời thanh xuân của Soraru

Soraru lúc nhỏ đã là một thiếu niên tốt, ra mắt lúc còn trẻ, nên cũng không dám hẹn hò yêu đương.

Tuy nhiên kể ra thì cũng có một khoảng thời gian lúc còn học cao trung, Soraru cũng đã có chút cảm giác về tình yêu rồi.

Lúc đó cậu vừa ra mắt được khoảng một năm, công ty tuy rằng cấm cậu yêu sớm nhưng cũng không để tâm nhiều, cậu vốn dĩ còn nhỏ tuổi, lại rất nghe lời, tuy có chút nghịch ngợm, nhưng cảm thấy cậu sẽ không yêu sớm.

Năm tốt nghiệp, Soraru tuy đã có danh tiếng nhưng vẫn không tỏ vẻ, nên quan hệ với các bạn trong lớp rất tốt, lâu lâu lại kể mấy mẩu chuyện ngắn, chọc cho cả bọn cười đến đau bụng mới chịu thôi.

Lúc đó trong lớp có một hoa khôi, có thể xem như nữ thần trong lòng mọi người trong lớp. Người trắng trẻo, mặt thon gọn, hai mắt không to lắm, khi cười chỉ còn thấy hai sợi chỉ, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền, trước giờ không để tóc mái, mái tóc đen mượt được buộc gọn ở phía sau, trông rất sạch sẽ tươi trẻ.

Thật ra thì cũng không phải đẹp đến nỗi diễm lệ, mà là dạng thường thường, nhưng lại hút hồn hết tất cả. Soraru cũng không ngoại lệ.

Sau đó cũng chính là giai đoạn trường kì khổ sở yêu thầm, ngại vì thân phận, Soraru không có cách nào mà giống như những người khác quang minh chính đại mà cạnh tranh công bằng, anh ta đành mang đoạn tình cảm này lặng lẽ chôn nơi đáy lòng, nhìn cô gái đó nhận hết bức thư tình này đến bức thư tình khác, ở bên cạnh hồi hộp lo sợ mà chờ cô ấy cự tuyệt đối phương, cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhỏm, đưa trái tim đang bị treo lơ lửng hạ xuống.
Cô gái đó đương nhiên cũng chú ý đến Soraru, còn xin qua chữ kí, lúc đó tay của cậu luống cuống cứ như là đang kí các bản thông cáo lớn nhỏ vậy.

Nhưng cho đến khi tốt nghiệp, cả hai cùng lắm cũng chẳng qua chỉ là nắm tay.

Tuy điều gì cũng chưa từng nói, cái gì cũng chưa từng làm, nhưng trong lòng Soraru vẫn là rất hạnh phúc, anh ta không ngờ rằng đến một ngày cô ấy không nhịn được nữa, cúi rèm mắt xuống thấp giọng hỏi Soraru giữa họ có phải là đang yêu không.

Và chắc chắn lúc đó Soraru sẽ nói phải.

Cô nữ sinh ấy lại bỗng thấy ấm ức, cô ấy nói Soraru chưa từng một lần nói thích hay yêu cô ấy, lúc ăn cơm chưa từng giúp cô ấy gọi cơm qua một lần, nghỉ giữa trưa cũng chưa từng đi chơi cùng cô ấy, cuối tuần thì bận rộn luyện tập cả ngày, thậm chí sinh nhật của cô ấy cũng giống như những người bạn bình thường khác cũng chỉ là tặng một món quà không có ý nghĩa gì hết.

" Mình chịu đựng đủ rồi!" . Giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, vẫn giống ngày thường vậy, ngay cả một chút run rẩy cũng không có, nói xong câu đó liền không ngoảnh lại mà đi tiếp, để lại một mình Soraru, vẫn đứng ngây ngốc ở đó, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì.
" Như vậy đó."

" Chỉ như vậy." " Sao lại chỉ có như vậy, tôi còn tưởng là phải sâu đậm mãnh liệt chứ, quá nhạt, sau đó không còn gặp nhau nữa."

" Cậu còn muốn như thế nào? Cậu tưởng rằng đang đóng phim thần tượng sao? Còn đòi sâu đậm mãnh liệt."

Mafumafu chống cằm, miệng còn ngậm muỗng, canh gà hầm ấm nóng trôi xuống cổ họng, vào trong dạ dày.

" Đâu có, tôi còn tưởng là anh chắc phải là dạng người yêu đến chết đi sống lại, không phải nói người thuộc cung Thần Nông rất thật lòng sao?"

" Là thật lòng, không phải là tôi không có thích cô ấy, bây giờ nghĩ lại lúc đó cả hai vẫn chưa hết lòng vì nhau."

Mafuchan nói đúng, sau đó lại vùi đầu xuống dưới ăn tiếp, ở một nơi nào đó mà Soraru không nhìn thấy được, lộ ra một nụ cười mà ngay cả chính mình cũng không hề hay biết.

Mafumafu cảm thấy chính mình cứ như đã biết được một bí mật mà tất cả mọi người đều không biết được, hiện giờ cậu chỉ hận không được ngẩng đầu lên 45 độ tạo ra một dáng vẻ bi thương tỏa sáng, cậu đã nắm được Soraru rồi.

" Này này cậu đang nghĩ gì thế, quản một chút đến biểu tình của chính mình được không ah."

Hơ hơ, Mafuchan sờ sờ mặt của mình, tiếp tục nhét cơm vào miệng.

" Tôi nói cho cậu nghe một chuyện." Soraru đột nhiên hạ giọng xuống, đầu hướng về phía Mafumafu.

" Qua đây, qua đây."

Mafu bán tín bán nghi mà nghiêng qua, tay bịt tai lại, cậu sợ Soraru lại đột nhiên ở tai cậu mà hét to lên, " Làm gì."

Soraru lấy tay che tai của Mafumafu lại, ở bên cạnh tai cậu mà nhỏ nhẹ thì thầm cả buổi, nói xong Mafumafu liền vội vàng giãy giụa ra khỏi Soraru, che lại hai vành tai đã đỏ ửng lên của mình. (đoạn này khá giống teenfic :^)

" Anh nói thật ah?"

" Phí lời." Soraru gật đầu.

" Vậy vậy vậy, có cần tôi làm việc gì không? Tôi, anh như vậy có xem là thuê lao động trẻ em không vậy?"

Soraru đưa đĩa cho Mafuchan, nói cậu đúng là ngốc, cũng không có phát lương thì thuê lao động trẻ em cái gì chứ, cùng lắm là qua làm mấy việc lặt vặt thôi.

Xí, Mafumafuchan cặm cụi nhai thức ăn, nói ra còn không bằng công việc cho trẻ em làm nữa, bắt giữ người trái phép mà.

Canh trong miệng Soraru bỗng nhiên phun ra...

" Mafumafu!!! Cậu chưa đủ mười tám tuổi?"

" Đủ rồi ah...oh đúng, tôi quên mất."

Soraru nhìn Mafu một cái, rồi gật đầu lẩm bẩm.

" Hmmm, đã thành niên rồi thì tốt, nhưng mà tại sao hơn mười tám tuổi rồi mà vẫn ngốc đến vậy." 

Lúc Mafumafu về đến nhà đã khoảng chín giờ hơn, người nhà Urata-chan vẫn chưa ngủ, chào hỏi mọi người xong, Mafuchan liền xin phép đi dọn phòng để nghỉ ngơi.

Leo lên giường, móc điện thoại ra, không ngờ mình lại có thêm tám trăm fan theo dõi nữa, tin nhắn chuyển phát đều lên đến bốn con số.

Trời, Mafumafu nuốt nước bọt vào, lại trở về chỗ cũ.

Quá khủng bố rồi, Mafuchan mở tin nhắn ra, phát hiện trong đó toàn là yêu cầu follow lại, chất vấn Mafu cậu là ai, tại sao lại được Soraru follow....?

Khoan đã? Soraru-san follow mình!!??? Thấy vậy Mafuchan liền mở danh sách theo dõi đặc biệt của mình ra, tìm Soraru thì phát hiện mũi tên một hướng đã chuyển thành hai hướng, bàn tay run rẩy giữ điện thoại, cậu mở tin nhắn, hỏi Soraru tại sao lại follow lại cậu.

Sau đó đối phương liền ngay tức thì trả lời, tốc độ nhanh đến nỗi khiến Mafumafuchan cảm thấy đối phương có phải luôn giữ điện thoại mà chờ mình, nhưng Soraru không phải là utaite sao? Đâu có nhiều thời gian mà trả lời tin nhắn twitter.

" Phì!" Nhìn kĩ nội dung trả lời lại của đối phương, Mafumafu càng khóc cười không nỗi.

『 Tôi nghĩ thông rồi, trả lương cho cậu, bao ăn bao ở.』

**Note: Chap này có yếu tố cẩu lương, bình tĩnh đọc trước khi chuẩn bị gạch đá UwU.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro