Part 19 : Cảm giác không chỉ là bạn bè

Mafumafu cậu vừa mới tốt nghiệp, tạm thời cậu được nghỉ vài tháng nên tha hồ ăn chơi, nghĩ gì mà phải làm việc cho cái tên Soraru ấy chứ!!

Ném điện thoại sang một bên và thở dài, nghĩ đến việc ngày mai cậu còn phải đi tiếp ứng tiền tuyến, Mafuchan lật người một cái nghĩ, tại sao không nên tìm thêm vài trạm trưởng (Abmin để quản lí fanpage) để giúp đỡ rồi sau đó từ từ đi chầu tiên ông...

Sáng hôm sau, khác hẳn so với ngày thường, Mafumafu dậy từ rất sớm, từ đống hành lí lôi ra banner và standee, để máy ảnh vào trong túi, một mình lầm lụi đi đến bên ngoài quảng trường nơi diễn ra hoạt động của Soraru.

Nhưng cậu vẫn là đến trễ, lúc cậu tới, quảng trường đã thấy các vật dụng tiếp ứng được bày ra đủ loại lớn nhỏ, cổng ngoài cũng được phủ đầy những đóa hoa hồng màu xanh lam mị hoặc.

Về phía bản thân, mới lọ mọ đem vật dụng bày ra, Usa đã nhắc nhở với cậu về chuyện banner còn lại không nhiều, đừng gặp ai cũng đưa, mà tìm đưa cho những người nào chắc chắn được vào trong hội trường ấy, nhưng khổ nỗi, nhiều muội tử cứ đỏ mặt nhất định muốn lấy, haizzzz Mafuchan cũng không thể không đưa được.

Vật lộn với đống đồ nghề một hồi lâu, cậu liền móc điện thoại ra nhắn tin cho Soraru, hỏi đối phương đã chuẩn bị tới đâu rồi, bản thân chính là ở ngoài này rất là chán.

『Vậy cậu vào đây trước đi ah』[Tin nhắn Sỏ rep bằng tốc độ ánh sáng cho Màu chan]

Với cách nhắn tin đã trở thành thói quen, Mafuchan chính là cảm thấy Soraru dường như mỗi phút mỗi giây đều đang trên twitter, lần nào cũng trả lời lại rất nhanh.

『Không được rồi, tôi vẫn chưa phát xong banner, bây giờ bỏ của chạy lấy người chắc chắn là bị nghi ngờ đó aaaaaaa~.』

『Vậy tôi đi tìm cậu.』

『Đừng đừng đừng đừng! Tôi đi! >〜<』

Mafumafu cảm thấy Soraru vốn không giống với những người nổi tiếng khác, thật sự có thể sẽ làm chuyện này. Sau khi trao đổi xong công việc, cậu đem đống banner xếp gọn lại rồi nhét vào trong túi, đeo khẩu trang vào và lén lén lút lút bước vào trong hội trường.

Phía trong hội trường từ sớm đã bị các trạm tiếp ứng chiếm hết chỗ, Mafumafu vờ như không quan tâm cứ ngang nhiên bước vào bên trong, nếu nhớ không lầm, thì từ đây quẹo qua là tới phòng nghỉ. Đang hiên ngang bước vào thì........

" Xin mời dừng bước, xin xuất trình thẻ công tác, nếu không có thì anh không thể tiếp tục bước vào bên trong." 
" Không phải, hôm qua tôi còn vào được mà." Mafumafu tiếp tục giải thích, kết quả người đó vẫn cứ mở miệng là thẻ công tác, thẻ công tác... khiến cậu gần như sắp phát điên, Soraru cũng chẳng có cho cậu bất cứ giấy tờ chứng thực nào để được vào cả, " Hôm qua chắc anh cũng đã gặp tôi rồi ah, tôi chính là cùng cái người.....Soraru đi chung."

" Xin lỗi, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay."

Mafu quả thật muốn đem cái não của người này mở ra xem thử rốt cuộc có thứ gì bên trong, bản thân hôm qua rõ ràng còn chào hỏi với anh ta rồi được không đây?

Đúng lúc đang bị người này gây trở ngại, thì bị mấy muội tử phía sau thì thầm thảo luận. Cũng phải, Mafumafu cậu đây trong cộng đồng fan cũng có chút ít danh tiếng, mấy lần cùng Soraru tiếp xúc thân thiết vượt mức quan hệ giữa fan hâm mộ và idol, cũng làm cho mọi người xác định rằng quan hệ giữa Mafumafu và Soraru chắc chắn không bình thường.

Nhưng trong tình huống lúc này, Mafuchan lại đang muốn vào phòng nghỉ của Soraru, song lại bị ngăn lại ở bên ngoài. Những lời dị nghị của các muội tử ở phía sau cậu không phải là không nghe thấy, nên lúc này cậu cũng cảm thấy da mặt của mình có chút treo lên không nổi nữa.

Đều tại cái tên Soraru không hiểu lại nổi điên kiểu gì, nói là kêu mình vào, bây giờ bản thân vào không được còn bị mất mặt nữa.

Không được vào, Mafumafu chỉ còn cách quay trở ra, cậu không muốn mình bị biến thành trò cười.

" Ây dô, mới tới đã đi rồi ah, điện thoại cũng không nghe, tôi còn tưởng cậu chạy đi đâu rồi chứ."

" AAAA SỎA CA AAAAAAAAAAA!"

Trong chốc lát nghe thấy tiếng la hét chói tai, Mafumafu liền cảm thấy vai mình bị một cánh tay gác lên, sau đó liền bị kéo vào trong một vòng tay.

Haha, đúng vậy, Soraru chính là trực tiếp đem Mafumafu kéo vào trong lòng mình, hai tay gác lên vai của cậu. Mafu vốn dĩ rất gầy, người cũng không có nhiều sức, cũng chỉ đành tùy hứng Soraru quăng.

Giây phút nghe thấy giọng nói của Soraru, trong lòng Mafumafu thực sự là ngũ vị hỗn tạp, tên này đối với cậu rất là tốt, bất luận là ở trên mạng hay là ở ngoài đời thực, đều cũng như vậy, nhưng đôi lúc loại đối xử tốt này có lúc lại trở thành một thứ áp lực.

Người khác cảm thấy quan hệ giữa cậu và Soraru thân thiết một cách bất thường, nhưng bản thân Mafumafu lại tự giác biết rằng, cậu và Soraru cùng lắm cũng chỉ là bạn bè bình thường, dưới góc độ của bản thân mình mà nói, cậu vẫn xem anh ta là thần tượng mà mình vẫn luôn theo đuổi.

Nhưng vào những lúc tiếp xúc riêng giữa cậu và Soraru, cậu lại luôn phải cố gắng làm sao cho bản thân mình trở nên tự nhiên nhất, vì có lúc bản thân cậu không thể giữ ý giữ tứ, thường trót nói ra những lời không phân nặng nhẹ , đưa ra những yêu cầu hơi quá đáng khiến đối phương sẽ không bằng lòng [ứ ứ... gới chuẩn bị về nhà chồng]. Cậu thật sự rất sợ điều ấy, và cũng không hiểu nổi vì sao. Mafumafu không thể hiểu nổi bản thân mình, cậu thừa nhận mối quan hệ giữa cả hai chỉ là bạn bè tốt, nhưng thực ra trong lòng lại không có cảm giác giống vậy.

Cảm giác đó vẫn là rất hư ảo. Giống như trò nhảy cầu ( nhảy bungee) vậy, đem mình từ độ cao hơn trăm mét trên không trung mà đẩy xuống, bạn chỉ có thể để cho cơ thể trong trạng thái vô trọng lực mà không ngừng rơi xuống, cái gì cũng không nắm được, thậm chí cả la hét gào thét cũng bị khóa chặt ở trong cổ họng, không phát ra nỗi một tiếng nào.

Cuối cùng lại bị dây thừng giữ chặt chân, tiếp tục bật ngược trở lại, mới có cảm giác chân thật, mới biết được rằng bản thân vẫn còn sống.

Mafumafu cảm thấy chính mình đang nằm trong giai đoạn bị rơi xuống, vả lại vẫn đang trong tình trạng chưa biết chân mình đã được buộc dây chưa. Nhưng trạng thái đó chưa bao giờ tồn tại lâu cả khi đúng những lúc cậu đang suy tư, tên kia luôn phá vỡ không gian hư ảo ấy...

" Nghĩ gì vậy?"

" Ah...không có gì."

Sau một khoảng thời gian đấu tranh thoát khỏi những suy nghĩ trong lòng, mới chợt bừng tỉnh, chưa kịp nhận thức ra được điều gì, Mafumafu đã bị Soraru  đẩy vào trong phòng nghỉ, đóng cửa lại, cách biệt những tiếng la hét bên ngoài của fan. Đây là phòng nghỉ đơn, trong phòng cũng chỉ có một thợ chụp ảnh và một trợ lí, người quản lí chắc là ra ngoài làm việc rồi nên không có ở đây. Mafuchan ngồi lên một chiếc ghế tròn, giờ mới được rảnh để nhìn kĩ Soraru.

" Tôi xem! Soraru-san sao anh lại hất tóc mái lên vậy?" Không sai, tạo hình hôm nay của Soraru là tóc gợn sóng, chân mày anh tuấn của nam nhân hiếm khi được lộ diện, âu phục bên ngoài màu đen, cổ áo gấp gọn bên trong áo vest, đôi chân dài miên man trên nền vải đen càng thêm thẳng dài.

" Giờ cậu mới thấy? Cậu đối với tôi cũng không mấy để tâm nhỉ?" 

Lời vừa nói ra hai người đều cảm thấy có chút ngại ngùng, ngay cả trợ lí ở bên cạnh cũng đành giả vờ ngắm cảnh mà ho lên một cái, thợ chụp hình càng cúi đầu thấp hơn mà che miệng lén cười. Bởi vì, trong ngữ khí của Soraru lúc này cứ giống như cô vợ nhỏ vì chồng không chú ý đến cách ăn diện của mình, mà sau đó liền nhõng nhẹo dỗi hờn......

**Note: Giải thích cho mấy bạn không biết công việc của Màu chan là gì!!! Yeah;;; tiền tuyến chính là nơi mà đông đảo các fan tụ họp lại để tiếp cận idol của mình một cự li gần nhất có thể. Các trạm - chính là từng nhóm fan quen biết nhau tụ họp lại [ở đây trạm của ông Màu lại thê thảm gồm mỗi ổng với bà Usa :')) kèm thêm nghề bán hàng đa cấp].... Và công việc chính của Mafu là theo chân các hoạt động của idol mình để cổ vũ, chụp ảnh, xin chữ ký.....vv...... Hmmm;;; thực ra cách theo đuổi thần tượng của mấy bà fan Nhật phong phú lắm, tui mới thấy kiểu này thoi à, vì nó trùng với fan TQ!! [các pạn có thể coi Usa là nu8 được rồi đấy =))))))]

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro