Part 6 : "Soraru chính là đã bị fan của mình cho leo cây!!!!"

Lúc trên sân khấu, ánh mắt của Soraru vẫn cứ hướng xuống khán đài phía dưới, đã không nhìn vào ống kính máy quay thì thôi, đôi lúc ngay cả MC gọi anh cũng không nghe thấy nữa.

Tên nhóc đó tại sao không tới ah. Thời gian buổi tuyên truyền không dài, Soraru từ đầu đến cuối luôn trong trạng thái tinh thần không tập trung, mấy lần bị quản lí ở dưới khán đài nhắc nhở cậu cũng không hay biết.

Soraru phải thừa nhận, anh thật sự rất muốn gặp Mafumafu, khó có được sự thẳng thắng, vẫn là cuối cùng cũng chờ được đến khi buổi tuyên truyền kết thúc, anh bước vào phía sau khán đài, móc điện thoại ra, liền ở boxchat hỏi Mafumafu giờ đang ở đâu.

Đối phương vẫn là rất lâu vẫn chưa trả lời lại.

Soraru đường đường là một utaite hàng đầu, lần đầu tiên trong đời đi hẹn với fan của chính mình, lại bị cho thả bồ câu ( ý là cho leo cây ).

Người quản lí hỏi Soraru tại sao vẫn chưa đi, Soraru chỉ nằm dài ở sofa, dùng một cánh tay che hai mắt lại, không cho ánh sáng lọt vào, thanh âm yếu ớt mà nói chờ một chút, cứ chờ một chút đi.

Lịch sử ghi chép ở boxchat từ một tiếng trước đã biến thành hai tiếng trước.....sau đó Soraru không biết đã chờ bao lâu, người đó vẫn không thấy trả lời. Mùa hạ ngày dài đêm ngắn, đã 6 giờ chiều mà trời vẫn sáng trưng, Soraru sau khi đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo kính đen xong, thay một bộ đồ liền đi ra ngoài.

Thật ra anh cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn làm gì, anh đi một chuyến đến quán nước mà vốn dĩ muốn mời Mafumafu đến, ngồi một lúc cảm thấy nhàm chán, liền sải đôi chân dài bước đến khu trò chơi để chơi game. Tóm lại anh bây giờ chính là chưa muốn về.

Đợi đến khoảng 8 giờ, bầu trời từ lúc mới nhá nhem tối cho đến khi bị màn đêm che phủ, những ngọn đèn vàng rọi sáng hai bên đường, Soraru cũng cảm thấy hơi đói, cả buổi chiều ngoài uống nước ra anh vẫn chưa ăn gì hết.

Nhìn ngó xung quanh một chút, sau đó anh chậm rãi từng bước đi đến một quán ramen cách đó không xa. Mafumafu lúc đó cũng đang kéo tay Sakatan ngồi xuống quán ramen đó, hai người cứ người này một câu, người kia một câu, đông tây nam bắc nói không ngừng nghỉ, đôi lúc còn gắp luôn cả bát của Sakatan.

Mafumafu còn lên giọng hỏi tại sao lại đến đây, đến cũng không nói một tiếng. Sakatan lấy đũa gắp lên một miếng ramen, thổi nhẹ hơi nóng phía bên trên, rồi nhét vào miệng, mơ mơ hồ hồ hỏi lại Mafu.

" Ai cơ?"

"......" nuốt xong ramen liền nói một hơi,

" Mình không phải nói rồi sao, kì nghỉ cuối cấp này mình muốn qua đây thì cứ vậy qua thôi, dù sao thì một mình cậu chơi thì cũng là chơi, mà có mang theo mình đi chơi thì cũng là chơi vậy!"

" Vậy cũng không có như cậu nói tới là tới, vốn dĩ hôm nay mình còn có...."

Sakachan ngẩng đầu, còn có gì cơ? Mafumafu liền lắc lắc tay, không có gì hết.

Mafumafu và Sakatandao đều là bạn học thời cao trung, hai con người đều có tính hiếu động như khỉ nên rất dễ dàng hòa nhập với nhau, tuy rằng trong ánh mắt của mọi người xung quanh Sakatan là một người cao lãnh và bá khí [và có một khuôn mặt khá buồn đời =___=], nhưng cũng chỉ có Mafumafu và và nhóm bạn biết được rằng, tên nhóc này một khi đã điên lên rồi thì ai cũng đừng mong nói nổi.

" Cậu hai ngày này có dự định gì không, hay vẫn đuổi theo.....Soraru?"

" Không nữa, không nữa, hoạt động tiếp theo của anh ta là vào tuần tới, có được vé hay không cũng là cả một vấn đề, hai ngày này mình muốn tham quan nơi này."

Cho nên, đúng lúc Soraru vừa bước đến quán ramen, liền nghe được đoạn hội thoại như thế. Hai ngón tay đưa tiền cho chủ quán, Soraru liền nhép miệng cười, trong lòng liền nghĩ không ngờ đi đến đây cũng gặp được fan của mình.

Giọng nói này, có phải là có chút thân thuộc hay không?

Đón lấy tô ramen đang còn nóng hổi, Soraru khẽ nghiêng người xuống, muốn xem thử người đó rốt cuộc là ai.

" Haizz, mình nói cho cậu nghe Sakachan ah, hai ngày này ban ngày có thể...."

Một câu nói đột nhiên bị ngừng gấp, Sakatan ngẩng đầu lên, thấy Mafumafu cứ nhìn chằm chằm phía sau mình, biểu tình ngơ ngác.

" Sakachan, mau tát mình một cái, để mình xem thử có phải mình đang nằm mơ không?"

" Được, không vấn đề gì, đừng nói 1 cái, 10 cái cũng có thể đáp ứng cậu." Nói xong Sakatan liền đưa tay xắn tay áo lên.

Sau đó Mafumafu ngồi ở ghế liền đứng bật dậy, Soraru bưng tô ramen, tựa cười mà lại như không cười mà nhìn Mafumafu.

" Cũng được nhỉ? Cho tôi leo cây rồi ngồi ở đây ăn ramen?" Lời nói có phần sâu cay, Soraru ngồi vào bàn kế bên Mafu, lực đạo lớn đến nỗi làm cho tô ramen thơm ngon kia cũng bị đổ ra ngoài, tràn ra bàn.

Mafumafu kích động đến nỗi không biết nên nói gì bây giờ, ban đầu cậu còn nghĩ nếu lỡ là lừa đảo thì sao, nhưng bây giờ là người thật đang ngồi ngay bên cạnh. Cắn nhẹ môi dưới, Mafuchan thật sự không nói nên lời.

Khoảnh khắc Soraru sau khi nhìn thấy Mafumafu quả thực có chút tức giận, bản thân chờ cậu ta nguyên cả buổi chiều, cậu ta thì tốt lắm, với người khác ngồi đây vừa nói vừa cười mà ăn đồ ăn.

Thật ra Soraru không nên vì một fan của mình mà giận đến tím tái mặt mày, nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng rất bực dọc, thậm chí có chút ủy khuất.

Là fan của Soraru bao nhiêu năm nay, cậu làm sao mà không biết được Soraru khi tức giận sẽ như thế nào. Nhìn Soraru ngồi ngay bàn bên cạnh mình, cầm đũa lên, một lời không nói mà bắt đầu ăn, mặt của Mafumafu tràn đầy khó xử.

Một lát sau, trong không khí thi thoảng chỉ phát ra tiếng ăn uống của Soraru và Sakatan.

Từ từ ngồi xuống, Mafumafu đem chiếc ghế của mình nhẹ nhàng không phát ra âm thanh mà lén lén di chuyển về phía Soraru,

" Soraru ahhhhhhhh~~~~...."

Cái tên này kêu lên rất thân thuộc, giống như là đang gọi một người bạn quen biết lâu năm vậy, âm sau còn cố ý kéo dài, vừa gần gũi vừa thân thiết, Soraru nghe xong nỗi tức giận trong lòng cũng giảm đi đáng kể.

Nhưng khuôn mặt vẫn đen như thế, Soraru giả vờ như không để ý, nhìn lướt qua Mafumafu, rồi lại lo ăn ramen, không thèm trả lời cậu.

Cả đời Mafu trước giờ thật sự chưa từng dỗ qua idol, nhìn dáng vẻ Soraru nhét đầy đồ ăn vào miệng rồi nuốt thẳng một cái, cậu không nhịn được liền bật cười thành tiếng.

Mình là ai chứ? Chính là fan đỉnh của Soraru, anh ta giận hay không giận mình còn không biết hay sao?

Nghe thấy tiếng cười thanh trong không chút nao núng của Mafuchan, Soraru cũng không nhịn được nữa, đặt cái tô xuống,

" Mafuchan, cậu tại sao lại như vậy, tôi chờ cậu cả buổi chiều rồi."

Mafumafu gượng cười nói,

" Tôi không biết anh là thật hay là giả,....lỡ là fan hôm qua đứng phía sau tôi thì sao, đúng không nào."

Cậu ấy nói cũng có lý, bản thân cũng không còn lời gì để nói cứ cho là đúng vậy.

Ba người liền rất nhanh giải quyết xong đống đồ ăn trên bàn, thời gian cũng đã gần 9 giờ. Vốn dĩ Mafumafu định sắp xếp sẵn sau khi ăn xong, mình và Sakatan sẽ đi dạo chợ đêm, nhưng bây giờ lại thêm cả Soraru.

Đang trong lúc khúc mắc, Soraru liền lấy tay khoác vào vai Mafumafu, động tác thành thục đến nỗi giống như thường ngày vẫn hay làm vậy. Răng khểnh của Soraru vừa lộ ra, liền xuất hiện một nụ cười tươi rói..

" Không sao, chúng ta, cùng nhau, đi."

-------------------------------------------------------------------------------------

Sakachan làm bóng đèn thật sáng ahhh~ (・・;)..........

To be continued  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro