Part 9 : Lần hẹn thứ hai
Về đến nơi cũng đã hơn nửa đêm, Soraru khó tránh được việc bị quản lí giáo huấn cho một trận. Thân là một thần tượng đang nổi tiếng, cậu có biết bên ngoài nguy hiểm như thế nào không? Ngoài những fan chân chính của cậu còn có cả anti fan nữa cậu có biết không? Huống chi cậu có bao nhiêu lớn, còn chưa tới 30 tuổi mà đã muốn ở ngoài qua đêm không về rồi? [:v wuttt!?/tớ sẽ ship Soraru và ông quản lý :^]
Bị nói đến không còn lời nào để đáp trả, thật ra những lời này Soraru mỗi ngày đều nghe đến nổi lỗ tai sắp mọc ra kén rồi, quản lí vẫn tiếp tục ca mãi không chán xem nó như là một tiết học bắt buộc vậy.
Sau nửa tiếng đồng hồ bị tra tấn, cuối cùng Soraru mới được buông tha, về tới phòng của mình ở khách sạn, mở twitter ra, thấy fan của mình vẫn đang hực hực khí thế mà phân tích nội dung tin twitter được viết trong nhóm bạn bè. Anh bất giác cười ra tiếng.
Gửi một tin nhắn ngắn cho Mafumafu xong, không chịu nổi cơn buồn ngủ đang ập đến, Soraru nằm xuống giường liền vùi đầu vào ngủ.
Mafumafu về tới phòng sớm hơn Soraru một chút, lúc về tới cả khuôn mặt đều đỏ bừng, khiến Amatsuki nhìn vào quả thật cảm thấy cậu giống như là vừa chạy marathon 100 vòng vậy.
" Cậu không hiểu, cậu không hiểu, loại cảm giác này cả đời cậu cũng không hiểu được đâu."
" Đúng, không cảm nhận được, mình cũng không phải là đuổi theo thần tượng."
Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, buổi chiều sau khi đón Amachan xong, Mafumafu liền đổi phòng giường đơn thành phòng giường đôi, hai người chung phòng tuy tiền tiết kiệm cũng không nhiều, nhưng đối với một fan trẻ tuổi đuổi theo thần tượng như Mafu mà nói, tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng nấy.
Sắp đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Soraru, bên trên chỉ dùng một dòng chữ nói rõ bản thân chính là Soraru-san, dòng cuối chính là một câu " ngủ ngon". Nhắn lại một câu " ngủ ngon", Mafumafu liền xoay người chui vào trong chăn. Có lẽ do trước lúc Mafuchan về đã ngủ quá nhiều, Amatsuki cảm thấy bản thân đặc biệt tỉnh táo, trong bóng tối chỉ có ánh sáng chiếc đèn đặt ở bàn máy tính là thu hút sự chú ý của cậu.
Mafumafu lúc ngủ thích tắt đèn, ánh sáng tối như vậy không thích hợp để điều khiển bàn phím, Amatsuki đành từ bỏ ý muốn chơi điện tử.
" Amachan ah~~." Mafumafu cuộn tròn trong chăn đột nhiên mở mắt, trong bóng tối nhìn thẳng vào nguồn sáng duy nhất,
" Cậu cậu cậu một lát nữa lấy hết những hình trong máy ảnh của mình ra, sau đó chỉnh sửa ah! mình đi ngủ trước đây."
" Cả ngày bắt mình sửa ảnh, cậu có trả tiền không đấy hả!!??." Amatsuki phẫn nộ trả lời.
" Không sửa ảnh thì cần cậu làm cái gì."
Hai con khỉ đấu khẩu một hồi mới chịu dừng, Mafumafu trong lòng cũng thỏa mãn mà đi hẹn với Chu Công ( đi ngủ ), trước lúc ngủ trong lòng vẫn còn nghĩ đến ngày mai lại được ra ngoài cùng Soraru của cậu nữa, aiyayo~~ cuộc đời đúng thật tốt mà~~
Sáng hôm sau, Mafumafu lại bị cuộc gọi của Usa làm thức giấc, cậu cảm thấy bản thân từ ngày quen biết với Usa, cậu không có được một giấc ngủ ngon lành, rì rà rì rầm trả lời trong tiếng hét kinh thiên động địa của Usa, Mafu lại rúc tay vào trong chăn.
Ngủ một chút lại ngủ thêm một chút nữa..... chính là một chút...........
Điện thoại lại reo lên.
Không một chút do dự, người dám quấy rầy giấc ngủ của Mafu ta đây đều mang trọng tội!!!! Mafumafu dứt khoát lấy tay mò vào nút nguồn điện thoại, nhấn mạnh vào đó, cho đến khi cảm thấy điện thoại rung nhẹ lên một cái mới buông tay.
Hậu quả là cậu lại tiếp tục ngủ tiếp...
Lần này cậu là bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc. Mơ mơ màng màng không biết mấy giờ, ngoài cửa sổ ánh mặt trời gay gắt hắt thẳng vào tấm rèm cửa dày kịch rồi chiếu rọi xuống sàn nhà, Mafuchan mới ngủ dậy nên vẫn còn chút ngơ ngẩn.
Ở giường bên cạnh, Amatsuki vẫn đang ngủ, cậu ta một khi đã ngủ thì dù có sét đánh ngang tai cũng không tỉnh, đối với việc này, Mafumafu đã lĩnh ngộ được ba năm rồi.
" Ai đó...." vơ đại đôi dép lê, đầu óc của Mafu dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại, cậu đang mặc một cái áo khoác lớn cùng quần đùi liền đi mở cửa.
Tiếng mở cửa lạch cạch một cái thật sự là mở ra một thế giới mới.
Ngoài cửa, chính là gương mặt có chút buồn bực của SORARU!!!!!!!!!!!.
Ồ, chắc là cách mở cửa của mình có vấn đề hoặc đây là cánh cửa thần kì, mở lại lần nữa nào. Nghĩ như vậy, Mafumafu liền ầm một tiếng, đóng cửa phòng lại.
Gương mặt vốn dĩ đang giận dữ của Soraru bị hành động đóng cửa một cách dứt khoát của Mafumafu làm cho ngây ngốc, là do Mafu bị dọa đến phát ngốc hay là do anh không có sức hấp dẫn? Bị fan trực tiếp cự tuyệt ngay trước cửa ngoài. Đúng là không còn mặt mũi gì nữa mà!
Đi lò mò khoảng nửa phút, Mafumafu mới run run rẩy rẩy mở hờ cánh cửa ra, đôi mắt đen láy cẩn thận quan sát phía ngoài. Hai con ngươi mắt dừng lại mấy giây trên người Soraru, sau đó cánh cửa liền lập tức bị đóng lại.
Mặt của Soraru ngày càng đen hơn, ngay lúc Mafuchan đang định đóng cửa, anh liền dùng vai mình đẩy mạnh, cả cửa và người đều bị đẩy vào.
" Yo~ Tôi nói này Mafumafuchan, chịu hết nổi rồi nha!!!!" Trên tấm thảm mềm màu đỏ trong phòng, Soraru bước từng bước nhỏ, tiền gần đến Mafu đang còn ngồi dưới thảm.
" Cậu xem thử bây giờ đã là mấy giờ rồi? Lần thứ 2 cho tôi leo cây?"
Vội vàng từ dưới sàn bò dậy, mang theo vẻ hối lỗi nhìn về phía Soraru, tiện thể kéo ngay cái chăn ở giường mình mà quấn vào.
" Gọi điện thì không chịu bắt máy, còn tắt nguồn?"
" Nếu tôi không tới thì cậu định ngủ tới mấy giờ ah?"
Nói đến đây Mafumafu chợt ngẩng đầu lên, gương mặt biểu hiện sự nghi hoặc bỗng chuyển sang kinh ngạc, rồi đến kinh hãi.
Đưa tay ra vừa chỉ vừa không dám tin vào mắt mình mà hỏi:
" Anh, anh không sợ bị phóng viên chụp được hình Soraru mới sáng sớm đã đi đến một khách sạn nào đó sao?"
" Không sớm nữa," đẩy tay của Mafu về, " Tôi cũng đâu có ngốc, đương nhiên là có phòng bị xong mới qua đây rồi."
" Vậy anh làm sao biết tôi ở đây? "
Soraru cười nhạt, lông mi khẽ nháy một cái, " Dựa vào mặt đó."
Từ việc thức dậy đến vệ sinh cá nhân của Mafumafu, Soraru đều ở bên cạnh đốc thúc, đôi lúc tính cách Xử Nữ lại bộc phát, mắng Mafuchan không được đứng ngay giường mà thay đồ, bàn chải đánh răng dùng một lần ở khách sạn không vệ sinh, lần sau phải tự mang đi, rửa mặt xong đừng chờ nó tự khô mà phải lấy khăn lau....vvvv, nói đến nỗi mắt của Mafumafu cũng trợn ngược cả tròng trắng lên.
Sửa soạn xong cũng đã hơn bốn mươi phút, Mafumafu khiến Soraru cũng phải thốt lên, một đứa con trai như cậu mà cũng mò đến hơn bốn mươi phút, đúng là quá liều thật. Mafumafu nghẹn họng liền nói vặn lại cái đó gọi là chau chuốt.
Bước ra khỏi cửa, Mafu liền thấy Usa đang đứng bên ngoài, Usa hai tay đặt phía sau, lưng dựa vào tường, vừa nhìn thấy Mafumafu và Soraru, ánh mắt bỗng chốc lóe lên một tia sáng màu đỏ, như một con sói mà nhảy bổ về phía trước.
Chính xác là nhảy về phía Soraru.
" Wow, nam thần, anh hôm nay hỏi tôi Mafumafu ở đâu là tôi biết ngay là anh chắc chắn sẽ đến đây mà! Mẹ ơi, sao mà đẹp trai thế ahhhhhhhhhh!"
Soraru cố hết sức nấp về phía sau Mafumafu, không hề cảm thấy mất mặt khi nấp phía sau một người còn thấp hơn mình 5 - 6 cm.
Sau khi cuồng nhiệt quá độ, Usa liền lè lưỡi vội vàng xin lỗi hai người. Hai con người một xanh một trắng không kịp phản ứng lại, mà chỉ cảm thấy có một cơn lạnh ập đến.
" Đúng rồi!" Usa ngước mắt lên, tay phải chống cằm, ngón cái và ngón giữa tay trái liền đánh tách một cái.
" Lúc nãy, khi mà tôi đi lên đây, hình như có nhìn thấy không ít phóng viên đang cầm máy ảnh ở ngoài."
" Các cậu nói xem nên phải làm thế nào đây ah?"
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro