𝐟𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐟 𝐚𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭....


Có bao giờ cảm thấy việc trong 1 nhóm người nào đó không phải gia đình, bản thân sống tình cảm hơn người khác, nhạy cảm hơn người khác là một điều thiệt thòi không?

tôi thì có.

vì mình quý họ hơn, mình yêu họ hơn nên khi họ không thể hiện bất kì sự thân thiết hay tình với mình nữa, mình lại cảm thấy đó là một sự bỏ rơi. 

Họ nói vẫn quan tâm đến mình, nhưng thực sự mà nói thì cũng chỉ là những lời dối trá mà thôi.

Tôi không hiểu tại sao mà tôi không thể tìm được cái cách nghĩ tốt đẹp hơn cho vấn đề này. 

Ý kiến thì nói là do mày vẫn còn bị động, do mày vẫn còn thế này thế kia. Thế tất cả mọi sự là tại tôi hết, tôi khốn nạn, lỗi là của tôi hết, được chưa? 

Nói là  tụi tôi vẫn quan tâm để ý đến mày mà. Có thật là như thế không?

Hay những lúc vui thì mới tìm đến tôi? 

Có bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại tự cô lập bản thân như thế không? Có bao giờ thấy là tại sao con bé này nó cứ lủi thủi vậy nhỉ, phải kéo nó lại chơi chung với mình để hỏi xem. 

Có quan tâm không? KHÔNG! 

Hay chỉ biết nghĩ là "uhm nay đi quán cà phê nào?", "hôm nay makeup layout gì?", "nay nên nhắn tin với người nào?", "Rep A làm sao, khi nào gặp B, mình nên mập mờ hay cho C một cơ hội?", "Con này nó nói xấu mình",...

Chỉ có thế thôi đúng không? 

Còn tôi thế nào thực ra đâu có cần biết? Chỉ thấy là nhỏ này nó đang buồn, thôi để nó có thời gian 1 mình suy nghĩ rồi nó sẽ ổn lại thôi. Hay là có khi chẳng thèm để ý là tôi đang có tình trạng như thế?

Tôi đã luôn nghĩ rằng là họ trân trọng mình, nhưng hoá ra là do tôi cứ ảo tưởng vị trí của mình trong mắt người khác thôi. Luôn luôn là 1 sự lựa chọn, không bao giờ có quyền chọn lựa bất kì thứ gì cả. Vậy ra là bản thân không đáng giá đến mức đó sao?

Họ nói là sợ cô đơn, sợ cảm giác bị bỏ rơi. Nói là thế chứ họ vẫn khiến cho tôi có những cảm giác như vậy mà, giờ oan ức cái gì đây? Đến bây giờ một lời tạm biệt lúc ra về, hay cơ hội để nói chuyện chung, bây giờ là quá đỗi xa xỉ. Không thể tin được bản thân bây giờ trông thật hèn hạ vì đang phải than thở về những chuyện mà tôi đã tin đó là "tình bạn", trở thành một con người bé nhỏ và khốn khổ vì đang phải khao khát sự quan tâm từ người khác. 

Cái đống hổ lốn về cảm xúc đấy làm tôi ủ dột buồn bã suốt ngày, dù trước đây cũng có nhiều lần tôi đã bị như thế rồi. Thế là tôi dần chấp nhận, sau nhiều lần cố gắng chủ động hơn nhưng vẫn bị ngó lơ một cách "vô tình". Tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Kể ra thì họ bảo tại vì họ sợ những chủ đề họ nói đến làm tôi khó chịu, họ sợ tôi thế này, họ sợ tôi thế khác.

Tại sao vậy?

Tôi có chút không hiểu. Nói thì bảo là thân lắm, nhưng hành xử thì như thế. Bây giờ tôi cần một lời giải thích xem là rốt cuộc họ muốn cái gì? Nếu cảm thấy tôi nhạt nhẽo, tôi tiêu cực, họ có thể rời bỏ, tôi không ép. Nhưng làm ơn đừng tạo cho tôi cảm giác "được đón nhận" rồi lại bỏ tôi lại như vậy, thực sự rất khó chấp nhận. 

Hay tôi phải thật sự đi khuất mắt, biến mất, cắt đứt, đi chết thì mới sực hỏi lại là vì sao nó làm thế?

Ai thích chửi gì thì chửi, đúng là tôi ích kỷ đấy? Tại sao tôi luôn phải là người nghĩ cho họ, còn họ cứ coi đó là điều hiển nhiên?

Nói trắng ra thì thôi, ích kỷ như nhau mà?. Một lũ ngu nhục.

Nhưng tôi là con người mà. Tôi CÓ QUYỀN được đòi hỏi sự quan tâm, vì đó là BẢN NĂNG...? 

Họ cứ muốn tôi phải chủ động. Nhưng bây giờ CHÍNH HỌ là người bị động hơn, nếu tôi không làm gì thì tụi bây cũng vậy. Đúng là cái xã hội rẻ rách, không ai đứng lên làm thì sẽ chẳng ai chịu làm cả. 

Nếu không phải tôi bắt chuyện thì có khi không bao giờ nói 1 câu nào cả. Hay là không biết nên nói chuyện gì? Trong khoảng thời gian lâu như thế, không có gì để chia sẻ cho tôi nghe thì đúng là tôi cũng chịu. 

Muốn vứt bỏ tôi thì cứ nói đi.

Chứ bản thân tôi cũng không cần cái kiểu quan tâm nửa vời.

Tôi là Attention Seeker đấy thì sao? Tôi không có quyền được mong muốn sự quan tâm khi tôi cảm nhận được rằng mình đang mất kết nối à? 

Hóa ra mình cũng chỉ là một sự lựa chọn, do mình cứ ảo tưởng rằng bản thân quan trọng.

Nhưng ít nhất tình hình cũng không quá tệ, vì tôi cũng từ bỏ rồi, tôi không muốn nói cho họ biết, tôi cũng không muốn kết nối lại nữa.

Hãy cứ coi mọi ký ức đã chìm vào quên lãng.

Một mình cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro