𝐟𝐚𝐢𝐥𝐮𝐫𝐞...


Bất kì ai trong chúng ta đều lo lắng trước những thất bại, lo lắng về những điều mà bàn thân không chắc rằng mình sẽ thành công hay không.

Mỗi khi thất bại, đôi lúc mình sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh, như là một cách để biện minh rằng bản thân xui xẻo hay cái gì đó đại loại như vậy, có lẽ bản thân chúng ta đang cố gắng trốn chạy khỏi thực tại mà thôi.

Tôi cũng là một trường hợp như thế.

Nói sao nhỉ, ai sinh ra trên đời này đều là một cá thể riêng biệt. Có sứ mệnh riêng, ngoại hình, tính cách và tài năng riêng. Mà giống cái này thì chắc chắn cũng khác cái kia thôi. Nhưng kì lạ là đôi lúc, tôi cũng tự hỏi bản thân mình rằng mình thật sự có tài cán gì hay không? Sinh ra trên đời này chịu làm một kẻ vừa bất tài vừa tầm thường như thế sao? Đương nhiên là không phục. Ít nhất thì...mình phải giỏi cái gì đó chứ?

Tôi thích vẽ, và nghệ thuật là nguồn sống của tôi. Hết mình vì nó, từ nhỏ đến lớn.

Nhưng tôi nhận ra rằng vốn dĩ đó không phải tài năng gì cả, nó chỉ là chút niềm yêu thích được di truyền từ gia đình. Nhà tôi bảo, chỉ với chút niềm yêu thích ít ỏi đó thôi thì tôi chẳng làm được gì hết. 

Nhưng mà

Nhưng mà

....

Tôi cảm thấy thật tệ vì điều đó. Mặc dù bản thân luôn được dạy rằng cứ nỗ lực hết mình thì chuyện khó cũng có thể vượt qua. Nhưng để mà từ bỏ thứ mà tôi gọi là đam mê, là nguồn sống, nó không hề dễ. 

Một điều nữa.

Tôi cũng nhận ra rằng ngoài thứ đó ra thì tôi đích thị là một kẻ thất bại, vì tôi chẳng giỏi hẳn 1 thứ gì ngoài thứ đó cả. Nghĩ tới mà tim lại quặn thắt. Vấn đề là ngay cả gia đình cũng không muốn ủng hộ, chẳng biết tương lai này sẽ thế nào nữa đây. 

Cứ phải có thứ gọi là TÀI NĂNG THIÊN PHÚ mới có thể theo được lĩnh vực đó hay sao? Không phải ai cũng như thế đâu, nghệ thuật vốn là một quá trình để con người phát triển theo từng ngày chứ đâu phải ai sinh ra cũng đã biết vẽ ngay cái nhà, cái cây,...như một danh tài hội họa đâu? Nếu như nói về những người có tài năng thiên bẩm mà ông trời ban cho, thì số lượng cũng không hề nhiều. Và nếu như những người không có thiên phú cũng chọn từ bỏ sở thích của mình, thì cái lĩnh vực đó chắc cũng tuyệt chủng từ lâu rồi. 

Ngay cả những thứ khác cũng thế, nếu ai cũng làm vua thì ai sẽ làm dân thường đây...?

Có lẽ điều tôi sợ nhất trên đời này chắc là bất hiếu và bất tài. Tôi luôn căm ghét cảm giác rằng mình chẳng bao giờ tốt ở một thứ gì cả, cố nhưng không đến đâu rồi lại đổ lỗi, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Khát khao có thể thay đổi để trở nên tốt hơn nhưng vẫn không thể.

Chẳng biết vì sao nữa, nhưng tôi cho rằng đó là một kiểu thất bại rất to lớn. Chỉ có mỗi việc thay đổi bản thân để trở nên hoàn thiện hơn mà mình cũng chẳng có ý chí, suy cho cùng ngày này qua tháng nọ cũng chỉ là "tồn tại" vì bản thân cũng chẳng tạo ra được giá trị gì cho tương lai. Ừ, mơ hồ lắm, đau đớn nữa.

Muốn trốn tránh khỏi tất cả, ch.ết quách đi vì vốn sự xuất hiện của tôi trên cuộc đời này đã là một thất bại.

Tôi thất bại vì không cố gắng mà cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh

Tôi luôn thất bại trong các kì thi quan trọng

Tôi thất bại trong việc trở thành một "người bình thường"

Tôi thất bại trong việc ngủ sớm

Tôi thất bại trong việc yêu lấy bản thân

Tôi thất bại trong việc sống và cố gắng vì chính mình

Tôi thất bại...

Thất bại...

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro