𝐡𝐚𝐭𝐫𝐞𝐝..
"Tôi hận em"
------------------
Hai năm qua với hắn đã là quá đủ để hắn nhận ra nhiều thứ.
Rằng không có gì là mãi mãi.
Hắn cứ luôn hy vọng vào một người có khả năng xoa dịu tâm hồn hắn, đến bên và ôm lấy trái tim nứt vỡ ấy. Bởi vì hắn tin, nên hắn mới thay đổi. Thay đổi vì em, vì em mà hắn làm tất cả để giữ chân người.
Nhưng cũng bởi vì càng tin, mà hắn lại càng thất vọng. Hắn sợ bị bỏ rơi, vì cuộc đời đã vốn cô độc biết bao. Nên khi ở bên em, hắn trân trọng từng khoảnh khắc ấy biết bao nhiêu. Không thứ gì có thể khôi phục lại những nhịp đập của trái tim hắn vào những lúc ấy. Nó rung động, thổn thức vì em. Em đã thay đổi cả con người hắn, cảm giác ấy như những tia nắng ấm áp, soi rọi vào chiếc lá úa tàn của mùa thu.
Đáng tiếc là, thu chóng tàn. Khi những hơi lạnh đầu tiên của mùa đông bắt đầu đến, đó cũng là lúc mà em rời đi. Hắn không hiểu, chẳng nhẽ hắn lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa sao? Khó lắm hắn mới có cơ hội gặp người như em. Vậy mà em lại bỏ hắn lại, đã thế còn không để lại một lời nào. Hắn như nghẹn lại, có lẽ hắn sẽ khó mà chấp nhận sự thật này. Sự thật là hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em, nhưng em là chỗ dựa của hắn, người vô cùng quan trọng đối với hắn, điều quý giá nhất mà hắn có. Thế nên khi mất em, hắn sao mà hụt hẫng, sao mà mất mát quá. Như thể hắn đã mất đi một phần linh hồn. Hắn không phải là người dễ quên đi quá khứ, hắn là người sống vì nó, và tiến lên cũng vì nó. Nên hắn hận em. Hận em vì đã bỏ rơi hắn, hận em vì đã phản bội niềm tin hắn dành cho em. Hắn làm sao bây giờ? Cứ ngu ngốc tin rằng em sẽ quay lại bên hắn. Hắn đã từng nghĩ như thế. Hắn không hề nói rằng hắn yêu em, vậy tại sao hắn lại trông đợi vào em nhiều đến như thế? Trông đợi để được yêu, trông đợi để được vỗ về ư? Liệu hắn có đủ tư cách để đòi hỏi những điều ấy ở em không? Khi hai người thậm chí còn chưa thể biết được rằng bản thân đối với đối phương là gì...? Hắn không đủ can đảm để trả lời những câu hỏi ấy. [Nhưng phải nói một điều rằng bản chất của tình yêu là hy vọng. Nhiều khi đứng trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất] (Mắt biếc)
"Mất ai đó ta yêu thương thật kinh khủng, nhưng điều tệ nhất là chưa bao giờ gặp được một ai như thế" (Marc Levy)
Ta là gì? Chẳng một bên nào dám đáp lời. Có khi vì câu trả lời mãi chẳng được tìm thấy. Họ tìm được nhau, nhưng chẳng thể giải được câu đố của trái tim đối phương. Cứ có một khoảng cách gì đó ngăn cách giữa em và hắn mà hắn không tài nào giải đáp được. Đã tìm thấy nhau, đã dựa vào nhau, đã là một phần quan trọng của đối phương, tại sao không thể xoá nhoà đi khoảng cách ấy? Cuối cùng, em lại trở thành người mà khi mất đi, hắn sẽ không bao giờ có thể tìm được người thứ hai như vậy...
------
(Welp, chỉ là vài suy nghĩ về một cặp đôi mà tôi rất thích thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro