𝐥𝐢𝐟𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬𝐧𝐞𝐬𝐬.
Một từ, tệ.
Chẳng có từ nào để diễn tả cái mớ bòng bong đen ngòm trong não tôi.
Tôi vẫn đang suy nghĩ về việc vì sao tôi luôn phải tỏ ra khách sáo hay dễ gần trước mặt bất kì mọi người, tại sao phải thế?
Chẳng có 1 chút tự nhiên nào cả.
Tôi cảm thấy lạc lõng, trong chính nơi mà mình tưởng chừng như là, sẽ cố gắng để hòa nhập.
Không, tôi không tài nào làm nổi đâu, xin thứ lỗi.
Cái mà họ ấn tượng chỉ là cái vẻ ngoài của tôi thôi, chứ thực chất tôi biết là mình rất kém cỏi mà, tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế đấy, họ nói chuyện với tôi, tôi đáp lại bình thường, tôi cứ ngỡ là mình sẽ làm được. Chán thật, và rồi tôi bắt đầu suy nghĩ về giá trị của bản thân, liệu tôi có gì để họ phải ấn tượng hay ngưỡng mộ không? Rốt cuộc thì tôi đang sống vì mục đích gì?
Tôi đã quá mệt mỏi về việc phải trưng ra bộ mặt đấy rồi, tôi thật sự rất chán đấy, chỉ muốn ở một mình thôi..
Như một lẽ thường tình, tôi khoác lên chiếc áo khoác dù màu đen kiểu cách đã dùng tận 3 năm để lết từng bước chân đến trường. Tìm đến chỗ ngồi gần cuối sát cửa sổ mới nhận mấy ngày trước, ngồi xuống. Ánh mắt tôi lúc nào cũng như bị hớp hồn bởi loài cây to lớn mà tôi chẳng biết tên, đung đưa nhẹ nhàng bên ngoài những song sắt phủ sơn màu trắng cũ sờn kia.
Tôi, lại một lần nữa chìm vào thế giới của chính tôi.
Đắm chìm vào sự vô định, vào sự ủy khuất vô tận. Những bài nhạc tôi thích cứ chạy trong não tôi liên tục như những cuộn băng liên tục phát lại không biết mệt. Trong trí tưởng tượng của tôi, chúng dần biến thành những người khác nhau, bùng nổ hoặc trầm lắng, hòa tan vào một dàn âm hưởng, du dương xoay vòng theo cơn gió thu ngoài kia...
------
Tôi không chắc bây giờ liệu cảm giác đó có còn không nữa, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Đã rất cố gắng để mở lòng, hòa nhập với mọi người dù tôi không muốn, nhưng tôi vẫn đối xử với họ bằng chính sự chân thành của mình. Để rồi cuối cùng nhận lại được là gì? Một mớ cảm xúc đan xen lẫn lộn trong đầu? Hay là những suy tư nặng trĩu như những cục tạ lấp hết tâm trí? Cuối cùng thì, các người đến với tôi là vì thứ gì?
Nếu không thể hòa hợp thì ngay từ đầu xin đừng biết nhau làm gì, tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi vì môi trường mới. Nếu như ghét tôi, có thể nói thẳng mà, tôi sẽ không ngại bị sỉ vả đâu, vì tôi cũng chẳng ưa gì bản thân là bao.
Nghĩ lại, tôi nợ mẹ tôi một lời xin lỗi.
Đáng lẽ ra tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời của bất kì ai thì hơn.
9.23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro