Lặng lẽ là một kẻ yêu trà trên thế gian...
Tôi yêu thức uống này, như thể nó là biểu tượng của con người tôi. Cái vị thanh nóng, đắng ngắt nơi cuống họng làm tôi mê mẩn.
Họ uống trà rồi mất ngủ, còn tôi mất ngủ mới uống trà. Như tôi đã nói, nó là một biểu tượng của tôi. Chẳng biết từ đâu mà tôi lại có quan niệm vậy, nhưng cũng không tệ.
Nhiều người bảo rằng, chỉ có người già mới hay uống trà. Nhưng thế thì đâu có nghĩa người trẻ hơn thì không được uống? Mà thôi cũng kệ, nhờ cái quan niệm đó, cùng với một quan điểm mà người khác thấy ở tôi, lại càng chứng minh được tôi giống "người già"...
Soda bạc hà cho rằng cá thể này là trà Phổ Nhĩ, vừa đắng, vừa có vị ngọt nhàn nhạt.
Cà phê sữa cho rằng tôi có suy nghĩ "trưởng thành" hơn so với tuổi.
Espresso cùng ý kiến với cà phê sữa, nhưng trên mặt chất lỏng sóng sánh màu nâu đen đó, nó lại cho rằng có thứ gì đó giống như "ép buộc" tôi phải trở nên "trưởng thành". Đôi lúc, tôi sẽ thấy hơi "lạc lõng" giữa một đám "trẻ con".
Và tôi sống hơi trầm, giống như trà.
Tôi là trà.
Tôi có "lớn" quá không? Vì sao tôi lại trở nên như thế? Tôi muốn là trà, điềm tĩnh ở bên cạnh người khác. Nhưng tôi nghĩ, sớm muộn gì họ cũng cuốn theo những điều mới mẻ và bùng nổ, tươi sáng hơn ở thế giới ngoài kia, họ làm những thứ mà họ muốn. Để lại tôi, lặng lẽ...
Cũng không sao, tôi cũng không yêu cầu người khác lúc nào cũng phải yêu quý loại đồ uống xưa cũ này. Nhưng ngay cả bản thân tôi, đôi lúc cũng sợ hãi chính mình.
Không biết thứ gì, hay việc gì đã khiến tôi trở nên thành bộ dạng như thế này. Tâm trí tôi bị dày xéo nát tươm đến mức tôi có thể tự luyện ra cho mình một loại vũ khí sắc nhọn, đâm thẳng vào và nhìn thấu người khác.
Tĩnh như trà
Lặng như nước
Nhưng tâm trí day dứt nỗi đắng, vị cay.
Tôi dùng trà để ngủ. Ngược đời thật. Ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại mệt mỏi miên man. Tôi tra tấn bản thân bằng cách để chính mình tồn tại đến ngày hôm nay. Tôi còn chưa có cơ hội thử những điều tôi thích. Mọi thứ với tôi bây giờ, thật mơ hồ. Như thể tôi đang lạc lối, bị ràng buộc trong cơn mê man trầm lặng mà cuộc sống mang lại.
Tôi có học một cô giáo người nước ngoài. Vào đầu mỗi buổi học, cô sẽ luôn hỏi rằng ngày hôm nay của tôi có gì thú vị không? Tôi thường trả lời là mọi thứ vẫn bình thường. Ít nhất đối với tôi là vậy. Vui cũng không, Buồn cũng không. Trả lời 1 kiểu lâu dần cũng thành ngại. Tôi cũng bắt đầu tự hỏi mình rằng, liệu cuộc sống này thật sự có ý nghĩa nữa không? Liệu tôi có dám bước ra khỏi vòng an toàn một lần nữa không?
Tôi cứ liên tục đặt ra câu hỏi cho bản thân, nói chuyện với chính mình như người điên. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ muốn là chính tôi mà thôi. Làm một loại trà, Nhưng không phải loại trầm lắng như Phổ Nhĩ
Tôi thích trà đen hơn.
Mùi của nó thanh dịu, có một chút ngọt, vị vẫn đắng như thế nhưng nếu thay đổi, có thể thành trà sữa, trà đào,...Những loại nổi bật, tươi mới hơn.
Tôi không chắc, tôi vẫn muốn chung thuỷ với vị đắng.
I say let the world go to hell, but I should always have my tea.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro