CHAP 19
Cứ như thế từ sau khi Jisoo hứa sẽ không lạnh lùng thờ ơ nữa thì Jennie ngày nào cũng đến thăm cậu, Jisoo đã bớt giận trong lòng nhưng cái đêm hôm đó nó vẫn ám ảnh cậu, mỗi lần nhớ đến thì Jisoo lại rất buồn. Jennie thì ngày nào cũng vào, làm Jisoo vui vẻ cả ngày và điều đó cũng đỡ cho Lisa, cậu không cần phải thường xuyên vào thăm Jisoo rồi, ở nhà với Chaeyoung cho khỏe.
Jisoo đã khỏe mạnh trở lại, Jimin nói băng mắt sẽ sớm được tháo ra, điều đó làm tâm trạng cậu rất vui. Hôm nay là một ngày trời quan mây tạnh, Jisoo đang được chị ý tá Min khám giúp xem dạ dày đã đỡ hơn chưa, y tá Min là con của viện trưởng trong bệnh viện và cũng là người bạn thân thiết của Jimin, hôm nay anh ấy phải bận phẫu thuật tim cho bệnh nhân nên y tá Min khám giúp.
-" Dạ dày của em đã tốt lên rồi, chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn !!" - Y tá Min cười rạng rỡ, Jisoo nghe thấy cũng vui lây.
-" Vậy sao? Thế mắt của em thì sao chị?"
-" Để xem..."
Y tá Min khòm xuống gần mặt Jisoo để xem xét, Jisoo cảm nhận được chị ấy đang kề cận mặt mình thì bất giác đỏ mặt.
-" Nó sẽ khỏi nhanh thôi, em đừng quá lo lắng. Mà Jisoo này..." - Y tá Min nói về tình hình mắt của cậu, nhưng lại e dè kêu tên Jisoo
-" Sao ạ?" - Cậu vui vẻ, chắc chắn sẽ mau chóng được tháo băng thôi
-" À...cô gái đó...là người yêu của em sao...?"
Y tá Min nhỏ giọng hỏi, hướng ánh mắt lo sợ về phía hủ giấm chua đang nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh, y tá Min nhìn lướt qua đã rùng mình thấy sợ, liền hỏi ngay Jisoo xem đó là ai.
-" Ai cơ?"
-" Cái cô gái...đang ngồi ở ghế Sofa đó..."
-" Ah, là Jennie, bạn của em, bộ có gì à chị?"
Jisoo vui vẻ đáp nhưng đâu hề nhìn thấy Jennie đang liếc mình với con mắt như sắp giết người, họ nói cái gì Jennie chẳng nghe rõ làm cô hiểu lầm là hai người đó đang trò chuyện rất vui vẻ, máu nóng trong người lại sắp phun trào. Người ta và Jisoo đang trò chuyện vui gần chớt tự dưng ở đâu xông ra cô y tá muốn khám dạ dày cho Jisoo, còn lợi dụng đụng chạm sờ mó rồi bây giờ lại nói chuyện thân mật như thế, xem Jennie Kim này là không khí à?
-" Không...không có gì...thôi chị đi đây, em nhớ ăn uống đầy đủ nhá, tạm biệt..."
-" Tạm biệt chị! À chị nè, khi nào em khỏi chúng ta đi ăn với nhau được không? Em muốn cảm ơn chị vì..."
-" E hém...!!!"
Jisoo cười tươi với lấy cánh tay của y tá Min nắm lại, muốn khi nào khỏi sẽ hẹn chị ấy ra để cảm ơn nhưng nhận ngay cái hắng giọng đầy uy lực của Jennie khiến cậu nảy mình rợn người.
-" À...chị..."
-" À thôi không sao, khi nào rảnh em sẽ gọi, chị đi đi..."
Y tá Min chào Jisoo và cô gái đang liếc mình kia một cái rồi chuồng lẹ khỏi phòng, sợ đứng đó một hồi sẽ bị " Đánh ghen" mất. Sau khi y tá Min ra khỏi phòng thì Jisoo cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, Jennie trừng mắt nhìn cậu, ngồi dậy tiến thẳng đến phía giường, tiếng giày cao gót " Cộc cộc" phát lên khô khốc làm Jisoo dựng tóc gáy, thôi rồi Jisoo ơi.
-" Jisoo...lần này tôi không có nhét túi táo vào miệng em đâu...mà tôi sẽ nhét cả cây dao vào miệng em..."
Jennie tức giận hét lớn làm Jisoo giật mình muốn bật ra khỏi giường, cậu cảm thấy có mùi giấm chua nồng nặc bốc ra từ phía Jennie. Khẽ nuốt khan một cái cười xòa, miệng lấp ba lấp bấp
-" Thôi mà Jennie...nhét như thế em chết rồi sao...?"
-" Chết đi cho tôi khỏi tốn công vào đây thăm em, bộ xem tôi như không khí hay sao mà hai người làm ba cái trò mèo đó? Sờ mó rồi còn kề mặt kề mài, bộ Jennie Kim tôi chết rồi sao?! "
Jennie nghiến răng ken két nói, giọng điệu hầm hố làm Jisoo lạnh người, cậu nhích lại gần phía Jennie, cứ nhích nhích mặt dù mắt không thấy được.
-" Thôi mà Jennie Unnie ~, chỉ là khám bệnh thôi, sờ mó cái gì chứ?"
-" Bộ em tưởng tôi mù giống em hay sao mà không thấy? Còn hẹn đi ăn cho được..."
-" Đừng có giận, em chỉ muốn cảm ơn chị ấy..."
-" Cảm ơn thì cảm ơn đi mắc mớ gì phải hẹn đi như thế? "
-" Cảm ơn như vậy nó có thành ý hơn..." - Cậu giang tay ôm lấy Jennie, miệng cười lấy lòng
-" Thôi mệt quá muốn đi đâu thì đi, tôi không quan tâm em nữa..." - Cô gái nhỏ trề môi rưng rưng nước mắt.
Cô cố đẩy Jisoo ra nhưng chẳng đẩy nổi, đành nằm im trong lòng Jisoo, suy nghĩ một hồi không biết tại sao mình lại như thế. Jisoo đặt cằm mình lên đỉnh đầu của Jennie để cô rúc sâu vào hõm cổ mình, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Jennie bất giác rùng mình ngại ngùng, cả hai đang dần tiến đến mối quan hệ mới có đúng không? Jisoo không biết, nhưng hiện tại cậu rất hài lòng về mối quan hệ này.
Nhìn cảnh tượng Jisoo âu yếm ôm người con gái khác trong lòng, Suzu đứng bên ngoài cửa lòng nhói đau, chỉ nán lại vài giây sau đó đi hút mất, đôi mắt cụp xuống nặng trĩu...
[…]
Mới thấm thoát đây đã đến ngày Jisoo được tháo băng, mọi người đều tập trung đầy đủ. Taehyung và Jungkook vừa mới từ công ty trở về đã lao thẳng vào bệnh viện, lòng Taehyung hồi hộp không tả. Lisa, Chaeyoung và cả Seulgi vừa đi học về cũng bẻ lái sang rước Irene rồi cả bốn cũng nhau đến bệnh viện, lòng ai cũng nôn nao chờ đợi. Riêng Jennie vẫn ảm đạm nhìn Jisoo, nếu như không có ai ở đây thì cô đã nhảy cẫng lên rồi chứ không có ngồi im thin thít như bây giờ đâu.
Mọi người đứng đợi một hồi lâu thì Jimin cũng bước vào, kế bên có y tá Min cầm bệnh án theo sau, chị lướt ngang mọi người cười tươi chào nhưng đến Jennie thì nụ cười cứng đơ lại, chị vẫn còn nhớ cái bữa Jennie liếc mình cháy lửa, e dè cười rồi bước đi nhanh.
Jimin cười nhìn mọi người trấn an rồi bắt tay vào việc tháo gỡ miếng băng vướng víu trên mặt Jisoo ra, mọi người điều hồi hộp lo sợ, ngay cả Jisoo cũng vậy. Khi vòng băng cuối cùng được tháo ra, mọi người nôn nóng chờ đợi hồi âm của Jisoo. Cậu từ từ mở mắt, nó mờ mờ ảo ảo một lúc sau mới có thể nhìn rõ, nhìn từng người một trước mặt mình, cậu không kìm nổi nước mắt, Taehyung liền vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cậu xúc động.
Nước mắt cậu gần như trực trào, ôm thật chặt lấy Taehyung thút thít, mọi người đứng nhìn cũng xúc động không tả nổi. Taehyung buông em gái mình ra, để cho Jisoo kịp thích nghi với môi trường bên ngoài sau bao tháng ngày sống trong bóng tối. Cậu lướt nhìn từng người một, đôi mắt dừng lại ở chỗ của Jennie, người con gái cậu yêu nhất, nhìn đôi mắt của cô vui vẻ nhìn mình làm Jisoo cảm thấy hạnh phúc. Sau khi tháo nó xuống thì Lisa cùng hội bạn ùa đến hỏi thăm Jisoo, Jennie vì quá đỗi vui sướng nên chỉ biết ngồi lặng im, Jimin cùng y tá Min gọi Taehyung và Jungkook ra nói chuyện một chút, hiện trong phòng chỉ còn lại 6 người.
-" Soo à ~ , nhìn Unnie này! Thấy rõ Unnie không? "
Irene bông đùa gọi tên Jisoo thân mật, song sau đó trong phòng bệnh xuất hiện hai hủ giấm chua.
-" Rõ mà Irene Unnie, mà đừng có gọi em như thế nữa, Seulgi nó sẽ nhét cả cái dĩa vào miệng em mất!" - Jisoo cười tươi vui đùa cùng mọi người
-" Lili này! Nếu em cũng gọi Jisoo như thế thì sao? "
Chaeyoung dựa vào vai Lisa hỏi, mặt cậu biến sắc ngay sau đó, ánh mắt sát khí nhìn Chaeyoung rồi đánh sang Jisoo mỉm cười.
-" Lili không có nhét cây dao hay cái dĩa vào miệng Jisoo như Jennie Unnie hay Seulgi đâu...mà Lili sẽ nhét cả cái giường bệnh của cậu ta vào đó..."
Câu đùa đó khiến phòng bệnh trở nên rôm rả hơn bao giờ hết, mọi cười đều cười ngặt nghẽo vì có quá nhiều giấm chua trong một phòng bệnh. Được nhìn thấy gia đình bạn bè vui tươi bên mình như thế lòng Jisoo nhẹ nhõm hẳn đi, cậu cứ ngỡ là mình sẽ chẳng còn nhìn thấy được nữa chớ. Ánh mắt cậu dời đến cô mèo nhỏ nãy giờ ngồi im thin thít trên ghế kia, mọi người đều cười nói vui vẻ như thế mà Jennie vẫn cứ ngồi đó nhìn cậu, khi chạm phải ánh mắt Jisoo thì lại rụt rè cuối đầu xuống, trên đôi má tròn trịa xuất hiện vài phiếm hồng.
Jennie không phải là không muốn nói chuyện, mà là vì ngại, đã gần một tháng không được Jisoo nhìn với ánh mắt ôn nhu đó thì bảo sao lại không ngại, bây giờ chỉ biết ngồi im nghe mọi người nói chuyện ngoài ra chả làm ăn được gì. Cửa phòng bật mở, Taehyung và Jungkook bước vào, ánh mắt có vẻ khá tức giận nhưng sau khi gặp Jisoo thì ánh mắt anh xìu xuống, mỉm cười nhìn cậu. Trong lúc Taehyung đang hỏi thăm Jisoo thì Jungkook liếc ngang qua cửa, thấy có bóng đen lướt qua lập tức huýt lấy tay Taehyung, anh liền hiểu ý dặn dò Jisoo một tí rồi cùng Jungkook ra về.
Mọi người sau một hồi cũng về hết để cho Jisoo nghỉ ngơi, và cũng một phần muốn cho hai người kia có không gian riêng. Ngay sau khi tất cả đã ra khỏi phòng bệnh, Jennie nhìn cậu ngại ngần, môi mấp máy định nói gì đó.
-" Em...em có muốn...ăn chút gì đó không?"
-" Không...! Jennie, đến đây..."
Cậu giương đôi mắt của mình nhìn Jennie ngoắc tay gọi.
-" Sao?...Ah..."
-" Cho tôi ôm chị...một chút thôi..."
Cậu ôm chặt lấy cô, để Jennie áp mặt vào vai mình, cảm nhận hơi ấm lan tỏa ra từ phía cô, trong lòng vô vàng hạnh phúc.
-" Ji...Jisoo..."
Cô rưng rưng nước mắt ôm Jisoo, tự nãy giờ không được bộc lộ cảm xúc của mình khiến Jennie cực kì khó chịu, bây giờ phòng chỉ còn có hai người, Jennie đã có thể muốn làm gì làm. Nước mắt cô ào ạt tràn ra, ướt đẫm cả một bên vai Jisoo, cậu cũng rất muốn khóc nhưng lại chẳng thể được, chỉ sụt sịt một chút rồi lại thôi. Buông Jennie ra mỉm cười, tay lau nước mắt cho chị ấy, giọng đều đều
-" Đừng khóc, chẳng phải em đã bình thường trở lại rồi sao...?"
-" Tôi vui lắm...Jisoo..."
Jennie lại một lần nữa ôm chặt lấy cậu, cả hai trao nhau một cái ôm ấm áp sau những tháng ngày nhung nhớ. Bỗng giật mình buông nhau ra khi nghe thấy tiếng gõ cửa, bước vào là y tá Min cùng với một khay thức ăn, trên đó cũng có một toa thuốc.
-" Ahh...xin lỗi đã làm phiền...tôi mang thuốc và thức ăn đến cho Jisoo..."
Y tá Min sợ sệt khi nhìn thấy ánh mắt của Jennie, như là muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy. Chị bước vào đặt khay cơm lên kế bên giường nhìn Jisoo đang tươi tắn ở đó, lòng cũng bớt lo sợ đi một chút.
-" Chị là y tá Min sao? Cảm ơn chị vì mấy ngày nay đã chăm sóc em..."
Cậu cười rạng rỡ cảm ơn y tá Min, nhưng trái ngược hoàn toàn với Jisoo, Jennie mặt u ám nhìn hai người đang nói chuyện " Tình tứ" kia, cảm ơn vì đã chăm sóc? Bộ Jennie Kim này không chăm sóc cho em à? Cảm ơn mỗi có cô y tá kia, đúng là, Kim Jisoo đáng chết.
Jennie huyền rủa cậu trong lòng, mắt đâm đâm nhìn làm y tá Min lạnh sống lưng.
-" Không đâu Jisoo...à...người chăm sóc em...là cô ấy đấy...chị chỉ khám thôi..." - chị chỉ tay về phía Jennie, giọng ấp úng
-" Dù sao chị cũng có công, cảm ơn chị..." - Cậu cười, một nụ cười làm tan chảy biết bao con tim ( Trong đó có tui đó mọi người :>> ), nhưng đối với Jennie bây giờ sao lại thật chán ghét.
-" Haha...à ờ chị bận công chuyện...em ăn rồi uống thuốc nhá...chị đi..." - Y tá Min cười giã lã rồi quay đầu bước đi, ở lại đó chắc chị sẽ ngộp thở chết mất.
Cậu thở hắt ra một cái nhìn về phía cửa, tâm trạng cực kì vui vẻ khi mắt của mình đã được giải phóng sau từng ấy ngày bị bịt kín. Jisoo vui vẻ nhìn khay thức ăn rồi lại xụ mặt khi nhìn bọc thuốc to bự đang nằm chiễm chệ kế bên nó. Thôi cũng kệ, cậu xoay mặt sang Jennie thì rợn người, nó đỏ ngầu và nhìn Jennie...trông khá buồn cười. Cậu không nhịn được bật cười một cái, cái này chả khác nào là đang ghen? Jennie Kim coi bộ cũng biết ghen ấy chứ.
-" Cười cái gì? Tôi đi về cho em vừa lòng..."
----------------------
Khuyến cáo mấy bạn coi Running man là sẽ được ăn cơm tró của hai bạn trẻ :))
Coi mà bể pónk (人 •͈ᴗ•͈)
Tui ứ thể ngờ được, truyện tui lên #2 mấy bạn ạ, ta nói nó dui gần chết.
Và cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình, lúc đầu đăng cho dui ai ngờ có người đọc, hehe, cảm ơn mấy bạn rất nhiều (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro